Cuối năm nào cũng vậy, khi tết đến gần, đầu óc bỗng trở nên thật nhẹ nhàng. Một đêm, giật mình tỉnh giấc, tự nhiên thấy lòng lâng lâng dễ chịu, khác với cảm giác ngày thường bị dồn nén bởi bao nhiêu công việc chất chồng.
Cuối năm, đi đâu cũng nghe bàn chuyện ăn tết, các chương trình trên tivi cũng nói về tết, báo xuân bày bán đầy đường. Trước Tết Nguyên đán, dịp lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch cũng đã tưng bừng lắm rồi, khơi dậy trong lòng người bao nhiêu cảm xúc. Hết một năm, coi như xăm xấu ở chùa đã được giải.
Năm nay tôi không định đi chùa xin xăm nữa. Thiện căn ở tại lòng người, biết trước chỉ thêm lo. Trong một năm, có một điều khiến lòng băn khoăn là sự lựa chọn những ngày bình yên có đồng nghĩa với đời sống vô vị hay không? Thông thường, sự dấn thân đi kèm với va chạm, sóng gió và những vui buồn, tạo nên giá trị của cuộc sống, giúp con người trưởng thành và có thể tạo được cả những giá trị lớn lao. Vậy an phận liệu có làm cho người ta ngày càng yếu đuối và tụt lùi? Cuối năm giống như thời điểm vừa rót hết một ly nước đầy.
- Xem thêm: Tản mạn cuối năm
Năm nay, những ai sẽ hạnh phúc khi tình yêu đơm hoa kết trái. Chắc nhiều lắm. Cuối năm nào mà chẳng vô số đám cưới. Tình yêu là thứ thật lạ lùng. Có người tìm hoài không thấy, có người được dâng tận tay. Vì vậy người ta mới tin vào số phận và luật nhân quả luân hồi. Tất nhiên cũng còn mãi những nỗi niềm chôn giấu, những điều không lý giải được. Không lý giải cũng là điều cần thiết để duy trì sự tồn tại, vì đích đến của cuộc sống là những bí mật cần khám phá cơ mà!
Cuối năm, tôi tự thưởng cho mình một ngày tự do tuyệt đối, một ngày muốn làm gì cũng được, muốn nghĩ gì cũng được. Đời thật hạnh phúc khi được hoàn toàn tự do. Đôi khi bắt gặp người cùng quan điểm với mình vào ngày này thì quả là vui. Một năm làm chuyện lạ một ngày có sao đâu! Giống như đêm nay, người ta đã ngủ hết mà mình lại thức. Thức để ghi lại những suy tư đã đọng lại cả hơn ba trăm ngày.
Chỉ khi được tự do thả lỏng tâm hồn mới có thể nghêu ngao hát như trẻ nhỏ. Ngày tự do trả lại cho cơ thể bao nhiêu năng lượng và tình yêu cuộc sống. Ngày tự do là ngày phải đi tìm cái đẹp. Hoa đương nhiên là đẹp rồi. Phố phường cũng đẹp và lòng người càng đẹp nữa. Đẹp nhất là người mình yêu yêu lại mình, người mình quý quý lại mình. Thả hồn trôi miên man trong những không gian rộng lớn, trong những gam màu hòa quyện, trong cảm xúc ngất ngây, nhẹ như đang bay, bâng khuâng như tỉnh mộng, bình yên như ngắm một cánh đồng xanh mướt thì còn có gì tuyệt vời bằng.
- Xem thêm: Chút ấm nồng ngày cuối năm
Hành trình của chúng ta là những chuỗi ngày tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống, sự lớn lao, cao cả, hào hoa và những giá trị nghệ thuật, giá trị thẩm mỹ, vẻ đẹp của con người, của cảnh vật. Thấy người này nghiên cứu lịch sử Đông Tây, kim cổ và lý giải được hiện tại lẫn tương lai hoặc người khác gầy dựng nên một quỹ học bổng để ươm mầm cho những tài năng mà chỉ biết thầm khâm phục. Biết bao người đã xây nên những công trình nghệ thuật cho đời, cho thế hệ mai sau. Chỉ tiếc là bản thân mình lại chưa vượt được lên khỏi chính mình để cao lớn như họ. Thôi thì người nhỏ cống hiến nhỏ, đành vậy! Một hạt cát nhỏ trong thế gian mà!
Dẫu biết như vậy mới là xã hội, nhưng xã hội còn có thể đẹp hơn nếu có thêm nhiều người dùng thời gian cho những việc có ý nghĩa hơn. Đêm cuối năm, tôi bồng bềnh trong suy nghĩ, rộn ràng với niềm vui mới nhưng cũng ưu tư với những nỗi niềm nuối tiếc. Cảm xúc cả năm dồn lại một đêm để cho mình lớn thêm một tuổi và biết đâu, ngày mai mình sẽ vụt lớn lên.
Ngày cuối năm giục tôi bước vượt ra khung cửa nhỏ, thoát khỏi lối mòn quen thuộc để đi tìm những điều tốt đẹp, tìm những ý tưởng mới lạ hữu ích hơn cho đời. Cất năm cũ vào trong túi, cất đi những kỷ niệm, yêu thương và đứng dậy, bước tới. Phía trước, mặt trời đang lên. Bình minh đang dang rộng tầm tay cho những con người khát khao vươn tới để lớn lên!
– Ảnh Vũ Khánh Thành