…“Cà phê thiếu bạn, một tôi ngại ngồi”.
Cái quán cà phê này thật… kỳ cục, khiến xui cho đầu óc không dưng mà “trở về” với câu thơ đã đọc từ 50 năm trước. Nhưng, thật ra thì không phải thiếu bạn, chỉ là thư thả nên… cứ thong thả mà ngồi chờ bạn thôi.
Và, không phải là cái quán trưa vắng vẻ trong câu thơ vừa chợt nhớ kia, mà là quán buổi sáng rất đông người. Cũng, không hiểu vì sao, cái chén uống trà màu sáng trên cái mặt bàn gỗ vuông sẫm nâu này lại gợi nhớ đến một loại chén uống rượu cỡ trung, trong các tửu quán của tiểu thuyết võ hiệp xưa? Vì cái rèm tơ của loại dây leo mang tên gọi khá… cổ tích “Hồng Lâu Mộng” đang giăng êm nơi khoảng lộ thiên chăng? Hay là vì mấy cô gái tiếp viên mặc áo dài chít khăn vành đứng nơi cổng đón khách? Vân vân và vân vân… Lan man như thế, chỉ để nói rằng, đi ăn đi uống đâu phải chỉ vì ăn – uống! Bởi, ai cũng nhớ rằng thức ăn ngon mà chỗ ngồi không ngon, thì không ngon, chỗ ngồi dù “xịn” mà người cùng ngồi không… ưng cái bụng, thì cà phê sẽ đắng ngắt…
Sáng cuối tuần, tíu tít. Những người đến đây phần lớn thuộc giới trẻ. Một giới trẻ đang muốn tự khẳng định mình có năng lực, có khả năng làm ra tiền. Quán cà phê này mở cửa được khoảng vài năm, “gõ” được đúng vào cái nhu cầu ấy: một nơi sang trọng, mà không… quá cao giá. Chuyện khách nhiều hay ít, không dính líu, nên… bỏ đi. Duy có thể thấy, chủ quán là người “biết chơi”, đầu tư nhiều tỉ đồng cho một quán cà phê “đẳng cấp cao” để bán với giá… cao hơn giá bình thường một ít. Vậy là… chơi, chứ gì nữa. Nhưng cũng tất nhiên là có tính toán, năng chuyến hơn đầy đò mà, khách đến đông lắm…
Khoảng gần mười giờ, khách còn lại ở dăm bàn. Thời khắc này, có thể bình tâm mà thong thả ngắm những bức tranh trên tường. Tranh cũng thuộc loại “có nghề”, chớ không phải tranh chợ. Thú vị là, nhiều người đã tìm đến xưởng vẽ của họa sĩ, qua chỉ dẫn của chủ nhân quán cà phê. Chi tiết này có thể bổ sung vào cái nét “biết chơi” của người chủ quán, đấy cũng là một nét quý. Của một người biết yêu nghệ thuật. Làm ra tiền mà có chút ít chất văn hóa. Như vậy, có thể nói “khá khen thay!”.
Còn lại trong quán, giờ này, là một cô gái. Một mình. Trong ngôi nhà rường sẫm màu của quán. Phía sau, lờ mờ một bức tranh vừa được khách hỏi mua. Cô nhìn gì, thấy gì, trong những tiếng động nhẹ của những bàn ghế không tỏ bày, đang được sắp đặt lại? Có thể là cô nhìn thấy chính cô chăng, trong cái tầng lớp đang làm nên sức trẻ của thành phố biển này? Như thế, ly cà-phê-chờ người bạn sáng nay giúp thêm nét nhìn mới: quán cà phê này, là một trong những hình ảnh thu nhỏ của Đà Nẵng, nơi đất – núi – biển đang bày ra như một mời gọi khách xa… Khách xa, phải chăng là: Đưa tay ta vẫy ngoài vô tận / Chẳng biết xa lòng có những ai…
Không biết. Có lẽ cũng… không cần biết. Nhưng, câu thơ trong bài Vọng hải đài của thi sĩ Phạm Hầu ngày nào chợt làm dịu đi cái nét gió mưa của hơi đông lạnh để gợi chút ấm nồng của những ngày cuối năm, trong một buổi sáng chờ bạn, giờ đây…
Xem thêm: