Gần 40% người mua nhẫn đính hôn giờ chọn đá màu thay vì kim cương, và con số tăng đều mỗi năm. Đằng sau dịch chuyển gu ấy không phải chuyện thẩm mỹ — mà là một logic giá trị vừa sụp đổ. Thương hiệu Việt nào đọc được tín hiệu này sẽ bán được thứ khác, cho một lớp khách khác.
Sapphire tăng 44%, ngọc lục bảo tăng 31% ở vị trí viên đá chủ. Đá màu đang giành lại đúng thị phần chúng từng có, trước khi ngành kim cương dựng nên phương trình “kim cương bằng đính hôn” hồi đầu thế kỷ 20.
Nguyên nhân sâu nằm ở kim cương nhân tạo. Giá mỗi carat lab-grown rơi khoảng 88% từ 2020 đến 2026, từ 3.410 USD xuống còn chừng 409 USD — rẻ hơn 85 đến 90% so với đá tự nhiên. Khi một viên kim cương to lấp lánh chỉ tốn vài trăm đô, nó mất đi chức năng quan trọng nhất: khoe. “To hơn” thôi không còn là tín hiệu địa vị.
Có một nghịch lý ở đây. Chính cơn rớt giá của hàng nhân tạo lại đẩy kim cương tự nhiên có giá trở lại — thị phần trong nhẫn đính hôn leo về 57,3% năm 2025, đảo chiều nhiều năm giảm. Nhưng người ta trả tiền cho sự khan hiếm và “thật”, không phải cho độ lấp lánh. Còn người trẻ đơn giản không tham gia cuộc đua carat đó. Họ rẽ sang đá màu, nhẫn xếp chồng, thiết kế chế tác riêng — như cách Dua Lipa đặt làm nhẫn cưới của mình.
Thứ họ thật sự mua không phải viên đá, mà là ý nghĩa và cá tính. Giá trị đã dời từ độ hiếm của khoáng vật sang thiết kế và câu chuyện quanh nó.
Đây là chỗ tín hiệu trở nên cụ thể với ngành kim hoàn Việt. Lâu nay các thương hiệu trong nước cạnh tranh chủ yếu trên vàng — tuổi vàng, trọng lượng — và trên carat. Nếu giá trị đang dời sang thiết kế và cá nhân hóa, lợi thế không còn nằm ở việc ai bán được viên đá to nhất. Đá màu lại rẻ hơn kim cương nhiều lần, tức biên độ cho sáng tạo và thương hiệu rộng hơn hẳn.

Cũng cần tỉnh táo: đây không phải “kim cương chết”. Ở phân khúc cao, kim cương tự nhiên vẫn lên giá nhờ khan hiếm. Cuộc dịch chuyển đá màu nằm ở lớp khách trẻ, tầm trung — cũng chính là nơi thương hiệu Việt có cửa nhất, và là nơi phải thắng bằng thiết kế chứ không bằng túi tiền.
Câu hỏi cho thợ kim hoàn Việt vì thế không phải “nhập đá gì”, mà “bán câu chuyện gì”. Khi viên đá thôi tự nói lên địa vị, người kể chuyện quanh nó mới là người định giá.
• Xem thêm: Ngọc bích Hàn Quốc: ba đời chờ một khoảnh khắc








