Cơn địa chấn H-1B và viễn cảnh Silicon Valley sau cú sốc 100.000 USD

Từ cuối tuần qua, Silicon Valley rơi vào một cơn chấn động chính trị – kinh tế khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh áp phí 100.000 USD cho visa H-1B.

Chính sách mới ngay lập tức tạo ra làn sóng hoang mang trong giới lao động công nghệ và doanh nghiệp Mỹ, buộc nhiều tập đoàn lớn phải phát cảnh báo khẩn cấp cho nhân viên. Tác động của nó không chỉ dừng lại ở chuyện đi lại của hàng nghìn kỹ sư nhập cư, mà còn gợi mở nguy cơ thay đổi cán cân nhân tài trong toàn bộ ngành công nghệ toàn cầu.

Chiều thứ Sáu, bạn tôi – một kỹ sư phần mềm người Ấn đang làm việc tại TikTok ở California – kéo vali ra sân bay, chuẩn bị bay sang Bangkok dự một đám cưới bạn thân. Khi bước đến cổng lên máy bay, điện thoại rung lên: Tổng thống Donald Trump vừa ký sắc lệnh áp đặt mức phí 100.000 USD cho thị thực H-1B. Tin tức lan truyền như sóng điện, đánh sập mọi kế hoạch. Bạn tôi lặng lẽ kéo vali quay về, mất trắng hơn 4.000 USD tiền vé và đặt phòng.

Trong đám đông ở quầy check-in, chị không phải người duy nhất hốt hoảng. Chỉ sau vài giờ, trên mạng xã hội ngập tràn những câu chuyện rời dở: người phải bỏ đám cưới, người rời giường bệnh của cha để kịp lên chuyến bay về Mỹ, người vét cạn thẻ tín dụng mua vé gấp hàng chục nghìn đô la. Họ đều chung một danh xưng: lao động tri thức cao cấp sống bằng visa H-1B.

Những ngày sau đó, Silicon Valley – mảnh đất từng được coi là thiên đường mở cửa cho nhân tài – chìm trong hoảng loạn. Microsoft và Amazon lập tức gửi thông báo khẩn cho nhân viên: ai đang ở ngoài nước phải quay lại trước 0 giờ 01 ngày 21/9, còn ai đã ở trong thì tuyệt đối không nên xuất cảnh.

Con số cho thấy quy mô phụ thuộc: riêng năm tài khóa 2025, Amazon được chấp thuận tới 14.667 hồ sơ H-1B, Microsoft 5.189, Meta 5.123 và Apple 4.202. Đằng sau mỗi hồ sơ là một kỹ sư AI, một nhà thiết kế chip, một chuyên gia dữ liệu. Không có họ, các dự án từ cloud đến xe tự lái sẽ lạc nhịp.

California Attorney General Rob Bonta đã gọi chính sách này là “tạo ra sự bất định và khó đoán” cho doanh nghiệp, đồng thời hé lộ khả năng xem xét tính pháp lý. Với tiểu bang mà công nghệ chiếm tỷ trọng kinh tế khổng lồ, động thái từ Nhà Trắng chẳng khác nào một cơn địa chấn.

Trump vốn không giấu giếm quan điểm cứng rắn về nhập cư. Khi tranh cử, nhiều người trong giới công nghệ hy vọng ông sẽ chỉ nhắm tới lao động bất hợp pháp, thậm chí Elon Musk từng được kỳ vọng sẽ “thuyết phục” để H-1B được duy trì. Nhưng các lựa chọn nhân sự trong nội các đã báo trước một thực tế: chính sách nhập cư khắt khe hơn bao giờ hết.

Trong cơn hỗn loạn, đằng sau các con số lạnh lùng là những phận người mềm yếu. Một kỹ sư rời bàn tiệc cưới bạn thân chỉ để kịp chuyến bay. Một nữ tiến sĩ sinh học rút ngắn chuyến về chịu tang cha vì sợ không quay lại Mỹ được. Một nhóm đồng nghiệp phải hùn tiền mua vé cho bạn, kẻo sự nghiệp của anh tan vỡ ngay ngưỡng cửa.

Họ đến Mỹ không phải để “chiếm chỗ”, mà để lấp vào khoảng trống mà chính thị trường lao động Mỹ không đủ người lấp. Thế nhưng, chính sách mới đẩy họ vào thế kẹt: tiếp tục ở lại với chi phí khổng lồ, hay ra đi mang theo giấc mơ chưa kịp thành hình.

Khi bụi mù vừa lắng xuống, một điều trở nên rõ ràng: không chỉ Silicon Valley, mà cả Corporate America cũng chuẩn bị cho cú xáo trộn lớn.

JPMorgan ước tính Mỹ sẽ mất khoảng 5.500 giấy phép lao động mỗi tháng do chính sách mới. Các lãnh đạo doanh nghiệp thì chia rẽ: người lo lắng, người lạc quan.

Bức tranh ấy cho thấy: chính sách 100.000 USD không chỉ là cú đánh vào giới công nghệ, mà còn lan rộng sang tài chính, tư vấn và cả thị trường khởi nghiệp.

Nếu nước Mỹ khép cửa, ai sẽ mở? Các quốc gia châu Á đang nhanh chóng dang tay. Singapore từ lâu quảng bá chính sách visa nhân tài, Nhật Bản mở rộng chương trình cho kỹ sư AI, còn Ấn Độ và Trung Quốc thì sẵn sàng đón con em mình hồi hương.

Thực tế, hơn 70% lao động H-1B là người Ấn Độ, 12% từ Trung Quốc. Dòng chảy này, nếu đảo chiều, có thể biến Bangalore, Thâm Quyến hay Singapore thành những “tiểu Silicon Valley”. Trong cuộc đua AI đang nóng rực, mỗi bộ óc quay về châu Á chính là một viên gạch xây lên thế lực công nghệ mới.

Lịch sử di trú Mỹ từng chứng kiến nhiều làn sóng cấm đoán, nhưng hiếm khi nào tác động lại trực diện đến tầng lớp tri thức cao như lần này. Một chính sách có thể thay đổi cả bản đồ công nghệ toàn cầu: từ Palo Alto đến Bangalore, từ Mountain View đến Thâm Quyến.

Câu hỏi để ngỏ: Liệu đây có phải là bước ngoặt khiến Mỹ tự đánh mất lợi thế về nhân tài, hay chỉ là một cú sốc tạm thời trước khi chính trị và kinh tế tìm lại thế cân bằng? Còn những kỹ sư, nhà nghiên cứu, lập trình viên – những người gói ghém giấc mơ trong một tấm visa – họ sẽ chọn ở lại, quay về, hay tìm một miền đất hứa khác?

Exit mobile version