Hội nghị thượng đỉnh về Khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 30 (COP 30) tại Belém, cửa ngõ vào rừng Amazon của Brazil, được kỳ vọng sẽ là một cột mốc lịch sử, tái khẳng định cam kết của thế giới 10 năm sau Thỏa thuận Paris. Tuy nhiên, sự kiện này lại nhanh chóng trở thành sân khấu phơi bày cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng, bắt nguồn từ sự đối lập giữa lời nói và hành động của các nền kinh tế lớn.

Phân tích chuyên sâu cho thấy, tâm điểm của sự thất vọng là sự mâu thuẫn giữa cam kết khí hậu và hành động thực tế về nhiên liệu hóa thạch của quốc gia chủ nhà Brazil. Mâu thuẫn này tạo ra một tiền lệ nguy hiểm, xuyên Thái Bình Dương, định hình lại bối cảnh chính sách năng lượng và phát triển ở Châu Á – khu vực tập trung tới 80% số lượng các nhà máy nhiệt điện than đang được đề xuất, đồng thời là chiến trường trọng yếu của khủng hoảng khí hậu toàn cầu.
Thách thức “mặt nạ xanh”: Mâu thuẫn nhiên liệu hóa thạch xuyên lục địa
COP 30 diễn ra tại Belém, thành phố nằm sâu trong vùng Amazon, lẽ ra phải là một tuyên bố mạnh mẽ về bảo tồn đa dạng sinh học. Thế nhưng, nó lại trở thành tâm điểm chỉ trích về sự đạo đức giả về khí hậu (climate hypocrisy) của chính phủ Brazil.
Trong khi Tổng thống Lula da Silva kêu gọi các nước giàu hỗ trợ tài chính để bảo vệ Amazon, Chính phủ Brazil lại đang xúc tiến mạnh mẽ các dự án thăm dò và khai thác dầu khí mới. Đặc biệt, việc đẩy mạnh khoan dầu ngoài khơi gần cửa sông Amazon – một khu vực sinh thái nhạy cảm – đã vấp phải sự phản đối dữ dội. Dữ liệu gần đây cho thấy Brazil dự kiến sẽ tăng đáng kể sản lượng dầu thô trong thập kỷ tới, củng cố vị thế là một nhà xuất khẩu lớn.
Hành động này gửi đi một thông điệp cay đắng tới các quốc gia đang phát triển: đối với các nền kinh tế lớn, an ninh tài chính và năng lượng quốc gia vẫn được ưu tiên tuyệt đối, bất chấp các mục tiêu khí hậu toàn cầu.
Bài học chính sách cho Châu Á
Sự mâu thuẫn của Brazil tạo ra một sự bao biện chính trị cho các quốc gia Châu Á đang vật lộn với thách thức kép.
Các nước như Việt Nam và Indonesia phải cân bằng giữa mục tiêu Net Zero đầy tham vọng với nhu cầu đảm bảo nguồn cung điện năng ổn định để duy trì tốc độ tăng trưởng. Các thỏa thuận chuyển đổi như Quan hệ Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP) đang đối mặt với những khó khăn trong triển khai, và mọi quyết định tiếp tục vận hành hoặc đầu tư vào cơ sở hạ tầng than/khí đốt mới đều có thể được biện minh bởi chính sách không nhất quán của các cường quốc toàn cầu.
Nếu Brazil – quốc gia chủ nhà COP – còn ưu tiên nhiên liệu hóa thạch, thì các nước Châu Á, với áp lực phát triển dân số và kinh tế lớn hơn, càng có lý do để trì hoãn việc loại bỏ dần than đá. Điều này không chỉ làm suy yếu COP 30 mà còn đẩy Châu Á và thế giới vào quỹ đạo tăng nhiệt độ vượt xa ngưỡng an toàn 1,5°C.
Khủng hoảng tài chính khí hậu: Gánh nặng lên vai các quốc gia dễ bị tổn thương
Bên cạnh mâu thuẫn về dầu khí, vấn đề Tài chính Khí hậu tiếp tục là điểm nghẽn, làm sụp đổ lòng tin của các nhà hoạch định chính sách Châu Á vào tiến trình đa phương.
Khoảng cách tài trợ Thích ứng và Gánh nặng Nợ
Sự thất bại kéo dài của các nước phát triển trong việc huy động đủ 100 tỷ USD/năm đã dẫn đến sự thiếu hụt trầm trọng nguồn vốn cho Thích ứng (Adaptation). Theo Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP), khoảng cách tài chính dành cho Thích ứng có thể lớn hơn từ 5 đến 10 lần so với mức tài trợ hiện tại.
Đối với Châu Á, khu vực thường xuyên hứng chịu các thảm họa khí hậu, sự thiếu hụt này gây ra hệ quả tài chính nghiêm trọng. Các quốc gia ven biển và các nền kinh tế nông nghiệp phải tự tài trợ cho các dự án bảo vệ cơ sở hạ tầng, hệ thống cảnh báo sớm và chuyển đổi nông nghiệp. Điều này không chỉ làm tăng nợ công mà còn chệch hướng các quỹ phát triển nội địa, vốn rất cần thiết cho các lĩnh vực xã hội. Việc không đạt được một Mục tiêu Toàn cầu về Thích ứng có ý nghĩa tại Belém càng làm gia tăng rủi ro cho các kế hoạch phát triển dài hạn của Châu Á.
Thách thức triển khai Quỹ thiệt hại và Tổn thất
Quỹ Thiệt hại và Tổn thất (Loss and Damage Fund), dù được thông qua về nguyên tắc, vẫn đang vận hành chậm chạp và thiếu cam kết tài chính vững chắc từ các nước giàu. Các quốc gia như Bangladesh hay các quốc đảo Thái Bình Dương đang gánh chịu thiệt hại kinh tế lên tới hàng tỷ USD mỗi năm do các sự kiện khí hậu cực đoan.
Sự chậm trễ và sự lưỡng lự trong đóng góp vào Quỹ L&D bị coi là sự phủ nhận trách nhiệm lịch sử của các nước phát thải lớn. Điều này buộc các nhà hoạch định chính sách Châu Á phải tiếp tục ưu tiên phát triển kinh tế bằng mọi giá như một hình thức thích ứng tự thân trước sự tàn phá không thể tránh khỏi của khí hậu. Sự trì trệ này làm suy yếu tính hợp pháp và công bằng của toàn bộ tiến trình đàm phán khí hậu toàn cầu.
Lựa chọn chính sách của Châu Á: Phải tự cứu lấy mình
COP 30 tại Belém là lời cảnh tỉnh cuối cùng: Châu Á không thể chỉ trông chờ vào lòng tốt hoặc cam kết của các cường quốc toàn cầu. Khu vực này cần phải định hình lại chiến lược chính sách của mình để vừa đảm bảo tăng trưởng, vừa đạt được sự ổn định khí hậu.
1. Tăng cường hợp tác nội khối và đàm phán thống nhất:
Các nước Châu Á cần vượt qua sự chia rẽ để xây dựng một lập trường đàm phán thống nhất và mạnh mẽ hơn về Tài chính Khí hậu. Các khối khu vực như ASEAN nên tăng cường hợp tác nội khối về công nghệ xanh và chia sẻ rủi ro. Việc này giúp giảm sự phụ thuộc vào các cam kết quốc tế đơn lẻ, vốn dễ bị thay đổi bởi chính trị nội bộ của các nước tài trợ (ví dụ: sự thay đổi chính sách tiềm ẩn của Mỹ trong tương lai).
2. Đa dạng hóa và đổi mới nguồn vốn khí hậu:
Để vượt qua khủng hoảng tài chính, các chính phủ và nhà đầu tư Châu Á cần chuyển đổi mô hình huy động vốn. Cần tận dụng các công cụ tài chính đổi mới như Trái phiếu Xanh, Trái phiếu Bền vững và xây dựng các cơ chế chia sẻ rủi ro công-tư hiệu quả để thu hút dòng vốn tư nhân vào các dự án Thích ứng và năng lượng tái tạo. Việc ban hành một mức giá carbon nội địa có thể tạo ra một dòng doanh thu ổn định cho các nỗ lực chuyển đổi.
3. Vai trò lãnh đạo của các cường quốc Châu Á:
Các nền kinh tế lớn trong khu vực như Trung Quốc và Ấn Độ cần đảm nhận vai trò lãnh đạo bằng cách không chỉ tăng cường mục tiêu NDC của chính mình mà còn cung cấp hỗ trợ tài chính và công nghệ đáng kể cho các nước láng giềng. Đây là chìa khóa để tạo ra một quỹ đạo phát triển bền vững khu vực và củng cố vị thế địa chính trị của Châu Á.
Ván cờ khí hậu đã chuyển từ bàn đàm phán sang chiến lược kinh tế nội địa. Với những thách thức được phơi bày tại COP 30, Châu Á cần hành động nhanh chóng và quyết đoán. Sự ổn định và thịnh vượng lâu dài của khu vực phụ thuộc vào việc các nhà hoạch định chính sách có sẵn sàng đối mặt với thực tế khó khăn và ưu tiên sự bền vững hơn lợi ích ngắn hạn từ nhiên liệu hóa thạch hay không.
👉 Mời bạn nghe thêm Podcast Overview của Doanh Nhân Plus – nơi chúng tôi chia sẻ những góc nhìn sâu hơn về COP30, năng lượng và tương lai phát triển bền vững của châu Á.
Hãy cùng lắng nghe để hiểu rõ hơn vì sao cuộc chiến dầu khí vẫn là phép thử lớn nhất của các nền kinh tế đang phát triển.