Những cơn mưa dài cuối năm và những lá thư thoạt nghe qua chẳng có gì liên quan với nhau. Nhưng với riêng tôi, những cơn mưa dài và những lá thư gắn bó với nhau thật khắng khít, để mỗi lần mùa mưa bắt đầu, tôi lại nhớ nhiều câu chuyện về những lá thư đã cũ. Những lá thư viết tay với nhiều nét chữ khác nhau, màu mực khác nhau và tất nhiên là những tâm sự khác nhau có lẽ sẽ không bao giờ trở lại trong nhịp sống hiện đại mà vội vã và nhanh nhảu này nữa…
Tôi nhớ ba tôi, một người chân quê giàu tình cảm. Mùa mưa về, khi công việc đồng áng tạm ngưng nhường chỗ cho những cơn lụt ngập tràn đồng ruộng; ba tôi thường lấy cái hòm gỗ cất kỹ trong tủ và lục lại những lá thư cũ để đọc. Mỗi lần như thế, thấy ông như trẻ ra cùng những lời tâm sự trong thư của anh em, bè bạn và có lẽ có cả những người tình cũ… Hầu như năm nào cũng vậy, ông đọc xong rồi ngồi viết thư lại cho từng người một. Có những người ông đã viết mấy lần thư như thế mà không có hồi âm. Có thể họ đã chuyển đi một địa chỉ khác; cũng có thể hoàn cảnh đã khác nên họ không viết thư trả lời. Nhưng có một lá thư bao giờ ba tôi cũng đọc sau cùng và lần nào mắt ba tôi cũng đỏ hoe. Đó là bức thư của một vị sư ở Huế viết cho ba tôi trước khi nhà sư hoàn tục. Tôi đã được ba tôi cho đọc bức thư này trong một chiều cuối năm mưa buồn dầm dề. Bức thư thật buồn của một người đã muốn nương nhờ cửa Phật nhưng hoàn cảnh đưa đẩy quá khắc nghiệt khiến vị sư này phải trở lại với cuộc đời trần tục và ba tôi là một đệ tử mà ông yêu quý nên ông đã nói hết nỗi lòng. Ba tôi nói: “Chắc khi rũ áo cà sa thầy khổ lắm, tu mà chưa trọn thì còn khổ hơn cả người không được tu! Giá như bây giờ ba biết thầy ở nơi đâu thì ba sẽ tìm đến thăm liền!”.
Cũng thật buồn là sau lần đó thì bức thư của vị sư gửi cho ba tôi và cả những bức thư cũ mà ba vẫn thường mang ra đọc khi mùa mưa đến đã không còn nữa. Cơn lụt lịch sử ở xứ kinh kỳ cách đây gần hai mươi năm đã cuốn đi rất nhiều thứ quý giá mà nhiều nhất là những lá thư chép tay kỷ niệm của không biết bao nhiêu người…
Tôi nhớ những ngày đầu xa nhà lên thành phố trọ học. Những đêm đầu tiên ở ký túc xá trường đại học cũng là những ngày bắt đầu mùa mưa. Xa nhà gặp mưa dầm xứ Huế nên cả tám đứa trong phòng chẳng đứa nào ngủ được. Tiếng ếch nhái, ễnh ương ở cái hồ rau muống phía sau ký túc xá thì trầm bổng suốt đêm nghe thật buồn bã. Đứa bạn quê ở Quảng Nam nhớ gia đình quay quắt và chong đèn viết thư. Viết xong thấy chưa ai ngủ cả thì đọc luôn cho cả phòng cùng nghe. Những bức thư dài được viết trong những đêm mưa dầm dề xứ Huế của bạn thật cảm động. Đó là những dòng thư về gia đình lo những vết thương cũ của người cha lại nhức nhối khi thời tiết chuyển mùa; lo cho bà má phải gánh gần hết công việc của gia đình mà ăn uống thì kham khổ. Đó là những dòng thư động viên đứa bạn thân vừa thi trượt đại học đang tiếp tục đèn sách để cho mùa thi đại học thứ hai. Nhưng tình cảm nhất vẫn là thư cho người yêu nhỏ nhắn ở quê nhà với những câu chuyện kể về cuộc sống mới của đời sinh viên. Nhưng chưa hết một mùa mưa, cô bạn gái đã viết một lá thư nói lời chia tay với mối tình đầu vì ba má nói không thể chờ đợi đến bốn năm mà biết đâu khi học xong anh đã là một người khác… Ngày nhận được thư của bạn gái, thằng bạn mặt buồn như chiều đông xứ Huế và rủ cả phòng đi uống rượu. Đêm đó, trở về phòng thằng bạn ngồi viết một bức thư dài cả mấy tờ giấy đôi… Kết quả là mấy ngày sau hắn đã tươi trở lại, lại huýt sáo, pha trò và lại viết thư cho nàng. Bây giờ thì họ đã là vợ chồng từ lâu. Còn bức thư dài đêm hôm đó vẫn là bí mật của riêng hai người…
Huế những ngày mùa đông mưa dầm dề suốt tháng. Những cơn mưa ngày qua ngày ướt sũng nỗi nhớ những người đã sống với xứ sở này. Mưa như thế này thì có ai ngồi viết thư cho nhau không nhỉ? Câu hỏi bâng quơ chợt thoáng qua trong tôi. Tôi nhớ bức thư của vị sư gửi cho ba tôi. Tôi nhớ hình ảnh của thằng bạn cùng phòng ký túc xá hầu như cứ cuối tuần là gò lưng ngồi viết thư. Hồi đó, con người ta xa mặt nhưng không cách lòng khi mà tâm tình của nhau được gửi gắm qua những nét chữ chân tình trong những lá thư. Còn bây giờ thì khoảng cách địa lý, thời gian gần như đã bị xóa nhòa khi chỉ cần mở Facebook là thấy bè bạn người thân dù có mấy xa xôi đi nữa đang ở trạng thái nào. Những lá thư chan chứa tình cảm của tình thân chỉ còn là kỷ niệm, là hồi ức. Mưa Huế thì vẫn thế cứ kéo dài suốt đêm, có ai còn viết thư cho nhau không nhỉ?