Buổi tối cuối hè, ngồi quán nhỏ bên dòng sông Bạch Yến cùng mấy người bạn gốc Huế đang sống ở Sài Gòn vừa về thăm quê. Trời đang nực, bất chợt một cơn mưa nhỏ đổ nhẹ kéo theo từng bầy lá nhỏ qua sông. “Vậy là Huế sắp vào thu rồi!” – Anh bạn của tôi dường như reo lên khi nhìn dòng sông Bạch Yến trước mặt đang giăng mắc một màn mưa lấp lánh từ ánh đèn trên chiếc cầu bắc qua sông và trên màn mưa đó là đám lá vàng của những rặng cây hai bên đường theo gió chao nhẹ trên mặt sông…
Ngồi bên sông mà nhìn mưa, nghe mưa lao xao nên bao nhiêu ký ức ùa về. Tất nhiên, câu chuyện của chúng tôi bắt đầu với áng văn mùa thu bất hủ của nhà văn Thanh Tịnh mà hầu như ai cũng từng đọc: “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường…”. Rồi cả truyện ngắn Buổi học cuối cùng của nhà văn Pháp Alphonse Daudet đầy xao xuyến bao thế hệ học trò: “Thử nghĩ xem, suốt bốn mươi năm qua thầy đã ở chỗ này, với khu vườn ngoài cửa sổ và lớp học trước mặt, y như bây giờ. Chỉ có bàn ghế bị mòn đi cùng năm tháng, những cây óc chó trong vườn đã cao hơn, cây hoa bia mà thầy tự tay trồng đã chăng hoa quanh cửa sổ lên đến tận ngói. Hẳn thầy đau lòng biết bao khi bỏ lại tất cả những thứ này, khi nghe tiếng em gái thầy đi lại ở căn phòng phía trên gói ghém hành lý! Vì họ phải đi khỏi đây mãi mãi vào ngày mai”. Mùa thu còn là hình ảnh và tiếng hót con chim chiền chiện trong bài thơ của Huy Cận với khúc hát dạt dào đã biến mất cùng với tuổi thơ mỗi người trên cánh đồng quê nhưng tiếng hót thì mãi làm xanh da trời…
Tôi là người thích ngắm mưa, nhất là những cơn mưa mát lành trong những ngày chớm thu. Ngắm mưa qua cửa sổ, qua mái hiên, từ trên tầng cao… và thích nhất là ngắm mưa nơi bến sông. Chớm thu. Dòng sông Ô Lâu quê tôi trong xanh lắm, chỉ gợn nhẹ chút sóng lăn tăn nhìn thật thích mắt. Mấy con đò trễ nải đậu bên bến sông như đợi chờ ai đó mà cũng như chẳng đợi chờ ai cả. Rồi mưa kéo đến với muôn trùng giọt rơi rơi xuống mặt sông. Mưa rơi vào lòng đò đang đậu bến, mưa theo những chuyến đò rời bến ra giữa dòng. Những giọt mưa theo cả khách sang sông vội vội vàng vàng…
Những cơn mưa đầu mùa đó cũng đã có nhiều lần theo tôi qua chuyến đò ngang bến Vĩnh Tu – bên phá Tam Giang để trở lại giảng đường đại học sau một mùa hè về quê rong ruổi cùng đất đai, mùa vụ. Mưa đầu mùa chợt ập đến khi con đò ra giữa dòng nước. Những chiếc nón, những chiếc áo mưa được đưa lên che đầu người; nhưng mưa to quá lại giữa mênh mông con nước làm khách trên đò ướt nhem.
Lên đến bến đò thì trời hửng nắng. Những vòng xe quay tròn qua những cánh đồng vàng mơ quê lúa Quảng Điền. Khi nắng gió hong khô vạt áo người qua đường cũng là lúc một mình tôi với mùa thu, với những con đường đất loang loáng nước, với những vạt cỏ xanh ướt mềm, những con kênh xanh nhỏ rì rào hai bên đường và cả tiếng vịt kêu bầy vọng lại từ cánh đồng xa… Ừ cũng chỉ là một con đường nhưng mỗi lần đi qua lại mang một cảm giác khác, có lẽ do cảnh sắc hai bên đường thay đổi theo mùa, cũng có thể là tôi của hôm nay không còn như tôi của mấy tháng trước nữa…
Lại nhớ những cơn mưa thu năm cũ. Lớp đang học tiết toán nhưng tôi lại nhìn xa xăm ra cửa sổ nơi có những giọt mưa đang ríu ran xanh tròn trên những tàu lá chuối bên vườn nhà ai. Thanh âm và cả những cảnh vật mà trong cơn mưa đầu mùa thực tình là quá quyến rũ. Thầy giáo dạy toán nhắc nhở rằng trong lớp có một trò đang học toán mà chỉ nghĩ về văn làm tôi sực tỉnh. Những công thức toán học hiện ra kéo tôi về với lớp học. Sau này nghĩ lại nếu thầy nghiêm khắc hơn thì chắc đứa học trò lơ đãng là tôi đã bị mời ra khỏi lớp trong buổi sáng đầu thu thuở nào…
Tôi yêu lắm câu thơ tuyệt bút của Xuân Diệu trong bài thơ Đây mùa thu tới lần đầu tiên được đưa vào sách giáo khoa năm tôi bước vào lớp cuối cấp trung học phổ thông: “Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang/ Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng/ Đây mùa thu tới – mùa thu tới/ Với áo mơ phai dệt lá vàng”. Bài thơ vừa lạ, vừa hay khiến không ít cô cậu học trò ngẩn ngơ… Và có lẽ chính bài thơ này làm tôi thêm yêu mùa thu, yêu những vạt lá mơ vàng và những cơn mưa giăng mắc cả một thời học trò đạp xe cùng bạn bè đến lớp…
Anh bạn của tôi kể rằng phải xa Huế từ nhỏ, nếu mà ở lại sống cùng Huế chắc anh đã là một nhà thơ không chừng. Tôi cũng tin như thế khi ngồi chuyện trò cùng anh, nghe anh kể về tuổi thơ khốn khó nhưng đầy mộng mơ ở một làng quê ngoại ô Huế và cả cái âm điệu anh reo lên ngập tràn cảm xúc khi mưa giăng ngang sông Bạch Yến: “Huế đã sắp thu rồi!”.