Ngày còn bé, mỗi năm đến kỳ nghỉ hè, mẹ lại gửi tôi về quê cho ngoại “nuôi thúc” tròm trèm một tháng. Không biết có phải vì ngoại mát tay nuôi cháu hay nhờ hít thở hương đồng gió nội, được chạy chân trần trên những bờ kênh mà sau mỗi kỳ hè tôi lại phổng phao thấy rõ.
Sau mỗi đợt hè, về lại thành phố, tôi thấy mình cũng lớn hơn bạn bè trong lớp. Chúng bạn cứ tròn mắt nghe tôi kể chuyện đi câu cá thòi lòi cho kiến vàng ăn, chuyện bắn ná giàn thun, chuyện lội mương moi đất sét để nặn bi đất, và cả chuyện tôi ngồi cầu tõm loay hoay suýt chút lọt xuống sông…
Sáng sớm mờ mờ đất, ngoại đã đánh thức tôi dậy để đi chợ, mà đó là thể theo yêu cầu của chính tôi, vì trước khi đi ngủ, bao giờ tôi cũng dặn: “Ngoại nhớ kêu con dậy đi chợ với ngoại nghen!”. Bữa nào ngoại thấy cháu ngủ say quá, không nỡ kêu thì sáng ra, mặt mày tôi bí xị, giận ngoe nguẩy cả buổi chưa thôi.
Trơi chưa rõ mặt, tôi bước thấp bước cao theo ngoại men theo lối ven sông đi chợ. Con đường ấy đi sướng chân lắm. Thời đó ai nấy đều đi chân đất, lối đi được bao bàn chân qua lại nên mỗi ngày thêm nhẵn, mát rượi. Tôi thường đếm mấy cây cầu để biết đường còn bao xa thì tới chợ. Đây là cầu “quán chị Hằng”, đi thêm một đỗi nữa là cầu ông Ba hớt tóc, chút nữa là tới cầu hai cây gòn… mấy cái tên cầu là do tôi tự đặt, chứ ai hơi đâu mà đặt tên cầu ở cái xứ bước ba, bảy bước là gặp cầu như quê ngoại của tôi.
- Xem thêm: Về xóm chài xưa
Tôi hay nhớ mấy cây cầu vì mỗi lần qua cầu là một lần thử thách dành cho tôi. Tôi cao chưa tới tay vịn, mà cầu thì chỉ là một thân cây so đũa gác chênh vênh trên cọc xốc chéo, người đi là cầu rung rinh, mỗi bước mỗi dò dẫm, tay với chấp chới lên thanh tre mà tim tôi đập loạn xạ, qua được cây cầu là thở thật sâu để lấy thêm dũng khí. Bữa nào nước lớn, nước ngập lé đé thân cầu thì chỉ lo lỡ té bơi không nổi. Gặp bữa nước ròng còn sợ hơn vì khi qua cầu nhìn xuống chân thấy sâu hút, đầy bùn sình, lau sậy. Sợ vậy mà tôi vẫn thích đi chợ.
Chợ quê thật hấp dẫn trong con mắt đứa trẻ thành phố như tôi. Chợ họp ngay trên con đường uốn lượn ven sông. Tới đầu chợ là ngoại hỏi tôi muốn ăn gì, bánh vòng bánh cam phủ đường ngọt lịm, bánh da lợn khoanh trắng khoanh xanh hay bánh tằm cọng xanh cọng trắng chan đẫm nước cốt dừa… Mấy món ấy sau này khi tôi về kể cho tụi bạn trên thành phố, đứa nào cũng thèm rớt nước miếng.
Lót miếng lá chuối ngồi xệp xuống đất xong, trước tiên tôi ngắm chiếc bánh, còn ngoại dặn: “Ngồi yên đó cho ngoại đi chợ”. Thế là tôi cứ ngoan ngoãn vừa ăn bánh vừa ngắm chợ rộn ràng trước mặt. Tiếng dầm khua nước, tiếng xuồng cập mạn va vào nhau lộp cộp, tiếng gà vịt lục cục, mùi cà phê phảng phất, rồi xôn xao giọng chào hỏi. Chợ nhỏ nên ai nấy đều quen biết nhau hết. Tất cả hợp thành một khung cảnh hấp dẫn đến lạ kỳ với tôi.
- Xem thêm: Tiếng gà xa vắng
Trên đường về, ngoại hay mướn xuồng để bà cháu ngồi. Tôi theo ngoại dò dẫm trên chiếc cầu ra mé sông, nhón chân bước xuống chiếc xuồng đang cập mũi cạnh cầu. Xuồng nhỏ xíu chòng chành như chiếc lá. Ngồi vững giữa xuồng rồi tôi mới thấy yên tâm thả tay ngoại ra rồi thò tay xuống sông cho nước luồn qua kẽ ngón tay.
Bữa nào bơi xuồng thấy lục bình trôi ngang mà trổ bông là tôi nằng nặc đòi hái cho kỳ được. Cầm được bông lục bình là tôi sướng rơn cả người. Cho đến tận bây giờ, đi bao nhiêu miền đất, ngắm bao nhiêu hoa cỏ bốn phương, tôi vẫn thấy lục bình là loài hoa đẹp nhất nên cứ mê mẩn với sắc tím thanh tao lan tỏa từ khóe nhụy vàng rực rỡ.
Lũ trẻ nhà tôi chỉ còn biết quê ngoại qua lời kể của mẹ. Chiều chiều, trong vuông sân nhỏ chốn thị thành, chúng cũng tròn xoe mắt y hệt lũ bạn tôi ngày xưa nghe tôi kể chuyện quê ngoại từ mấy mươi năm trước. Mới hay, chốn quê luôn có sức hấp dẫn kỳ diệu đến lạ thường.