Chỉ thị 20 không ‘đóng cửa’ xe xăng dầu – VAMA đính chính thông tin gây hiểu lầm

Trong những ngày qua, thông tin về Chỉ thị 20 và vùng phát thải thấp (LEZ) đã khiến không ít người hiểu lầm rằng xe xăng dầu sắp bị “cấm cửa” hoàn toàn. Trước những lo ngại này, Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) đã chính thức đính chính, khẳng định chỉ thị không nhắm vào việc loại bỏ tuyệt đối các phương tiện truyền thống, mà chủ yếu hướng đến khuyến khích sử dụng phương tiện sạch và có lộ trình loại bỏ dần xe cũ, kém tiêu chuẩn.

Sáng nay ngồi quán cà phê, mình nghe mấy anh bạn bàn tán: “Thế là từ mai xe xăng dầu bị cấm vô phố hả? Chết rồi, chắc bán xe đi bộ thôi”. Nghe y như cảnh ông hàng xóm năm nào la làng “cháy nhà”, cả xóm cuống cuồng xách nước chạy, cuối cùng chỉ vì… nồi cơm điện xì khói. Tin tức mà không đọc kỹ, dễ làm tim người ta đập nhanh hơn cả tiếng còi xe giờ cao điểm.

Thực ra, Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) vừa lên tiếng đính chính. Câu chuyện “cấm tuyệt đối” chỉ là hiểu lầm. Chỉ thị 20 và dự thảo về Vùng phát thải thấp (LEZ) ở Hà Nội không phải là tấm bảng “cấm cửa” cho tất cả xe xăng dầu. Nó giống như quy định trong khu phố: “buổi trưa không bấm còi inh ỏi”, chứ chẳng ai bắt đem hết xe cộ ra bán ve chai.

Chính sách này hướng đến một mục tiêu lớn hơn: làm bầu không khí sạch hơn, giảm ô nhiễm cho thành phố. Trọng tâm ban đầu là loại bỏ dần những chiếc xe cũ kỹ, xả khói mù mịt, không đạt chuẩn khí thải. Nói nôm na, giống như lớp học yêu cầu mặc đồng phục gọn gàng, ai áo quần chỉnh tề thì cứ thoải mái, chỉ có mấy bạn “rách vai, sút chỉ” mới bị thầy cô nhắc nhở.

Điểm đáng chú ý là: toàn bộ xe mới của các hãng thành viên VAMA hiện nay đều đạt chuẩn khí thải Euro 5, thậm chí cao hơn yêu cầu hạn chế ban đầu (mức 4). Nghĩa là xe Euro 5 sẽ chạy bon bon bình thường, không lo bị “đuổi” ra khỏi phố. Nỗi lo “mua xe mới xong mai không được đi” hóa ra chỉ là bóng mây thoáng qua.

Nếu ngồi nhìn rộng hơn, chính sách này là một lộ trình dài hơi. Nó không phải cây kéo cắt phăng quá khứ, mà giống như dòng sông, từ từ gạn bỏ rác rưởi để nước trong dần. Ban đầu, LEZ sẽ nhắm vào xe cũ kém chuẩn, rồi sau mới tiến tới các mức yêu cầu cao hơn. Đây là xu hướng toàn cầu: Paris, London, Singapore… đều có những khu vực hạn chế xe xả nhiều khí thải. Việt Nam mình cũng đang đi theo con đường đó, không nhanh quá, không chậm quá, vừa đủ để người dân kịp thích nghi.

Nhưng thử hỏi, tại sao lại nhiều người hoang mang đến thế? Một phần vì cách truyền tin ban đầu chưa rõ, phần nữa vì tâm lý mình hay giật mình với những gì ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền. Câu chuyện “cấm xe” khiến nhiều người hình dung cảnh sáng mai bị chặn ngay cổng nhà, như học trò bị gạch tên khỏi lớp chỉ vì đi trễ một buổi. Trong khi thực tế, chính sách nào cũng có thời gian chuẩn bị, thậm chí còn kéo dài hàng năm.

Nhìn từ góc độ kinh tế, LEZ không phải kẻ thù của ngành ô tô, mà là động lực để đổi mới. Các hãng xe giờ đây sẽ càng chú trọng phát triển công nghệ sạch, đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn. Người tiêu dùng thì được hưởng lợi: mua xe mới vừa yên tâm lưu thông, vừa góp phần bảo vệ môi trường. Về lâu dài, thành phố sẽ bớt khói bụi, sức khỏe cộng đồng được cải thiện, và chi phí y tế vì bệnh hô hấp cũng sẽ giảm. Một “đầu tư vô hình” nhưng lợi ích thì rõ rệt.

Cũng có thể nhìn câu chuyện này như một chiếc bàn chải đánh răng. Lúc mới mua, sợi lông còn mềm mại, sạch sẽ. Dùng mãi, nó cũ, tòe ra, không làm sạch được nữa, thậm chí còn hại nướu. Xe cũ cũng vậy: lúc mới chạy thì ổn, nhưng càng về già, khói càng nhiều, máy càng ì, hại môi trường và hại chính chủ nhân nó. Thay cái bàn chải mới, ban đầu thấy tốn thêm vài chục ngàn, nhưng răng miệng khỏe, nụ cười sáng, thì cái lợi lại lớn hơn nhiều. Xe cũng thế thôi.

Tuy nhiên, chính sách dù tốt vẫn cần được truyền đạt rõ ràng. Bởi chỉ một chữ “cấm” buột miệng, người dân đã tưởng tượng ra cả một viễn cảnh u ám. Thế nên, VAMA phải lên tiếng giải thích: Chỉ thị 20 không “cấm tuyệt đối” xe xăng dầu, mà chỉ khuyến khích phương tiện sạch, loại bỏ dần phương tiện cũ. Một lời trấn an để khách hàng yên tâm, để người dân hiểu đúng và tránh hoang mang.

Ngẫm ra, chuyện này cũng giống như cuộc đời mình. Nhiều khi chỉ nghe loáng thoáng vài câu, đã vội kết luận, vội lo sợ. Đọc chưa hết trang sách, đã tự đóng lại và than “khó hiểu quá”. Trong khi nếu bình tĩnh đi tiếp, sẽ thấy con đường không hề bít lối. Xã hội nào cũng vậy, thay đổi nào cũng có lộ trình, miễn mình chịu học hỏi, chịu thích nghi, thì chẳng có gì gọi là “tận thế”.

Thành phố trong mơ của tụi mình chắc chắn không thể toàn xe cũ khói mù, cũng không thể trong một sớm một chiều biến thành toàn xe điện. Nó cần những bước đi nhỏ, rõ ràng, và kiên nhẫn. Và mỗi người, từ chủ xe đến người đi bộ, đều là một mắt xích trong giấc mơ đó.

Thế nên, nếu sáng mai ra đường thấy ai vẫn còn lo lắng “xe xăng dầu sắp bị cấm hết”, bạn chỉ cần mỉm cười mà nói: “Không đâu, người ta chỉ dọn sạch khói bụi thôi, còn xe mới chuẩn sạch thì vẫn chạy vô tư”. Đơn giản vậy mà lòng nhẹ đi, phố xá cũng bớt ồn ào tin đồn.

Bài học rút ra? Đừng hấp tấp tin theo vài dòng status trên mạng hay câu hô hoán vội vàng. Hãy bình tĩnh đọc kỹ, nghe kỹ, rồi tự cân nhắc. Giống như chuyện uống cà phê: phải nhấp từng ngụm mới thấy hết vị, chứ húp vội thì chỉ toàn đắng nghét.

Và nhớ, giấc mơ thành phố xanh sạch đẹp không phải của riêng ai. Nó là của tất cả tụi mình, từ chiếc xe chạy trên đường cho đến hàng cây đứng bên lề. Đừng để giấc mơ ấy nguội lạnh. Cà phê nguội còn có thể pha lại, nhưng bầu trời một khi xám khói thì khó mà trong xanh trở lại.

Exit mobile version