Cũng đã lâu lắm rồi, dễ chừng hơn 5 năm từ cái ngày thức dậy thiệt sớm, lặng lẽ dạo một vòng Sài Gòn, từ quận nhà đến quận trung tâm, sang Bình Thạnh, Tân Bình rồi vòng trở về trung tâm, hướng về vành đai Đông của Sài Gòn, qua những cây cầu mới nối trung tâm thành phố với các quận có thể thành “trung tâm mới” của thành phố trong tương lai.
Người sống lâu ở Sài Gòn ghé quán bánh cuốn Hà Nội, nghe giọng Bắc Trung Nam vang vang trong tiết trời se lạnh là lạ giữa Sài Gòn… Uống một ly trà ấm nóng, chát đắng nhẹ, để rồi… chưa kịp chạy đi xa thì đã cảm nhận được vị ngọt hậu thong thả, thân thương.
Tối một hôm… cũng trời se se lạnh như thế… lại chạy một vòng Sài Gòn. Nói một vòng là nói cho trơn, chứ thật tình cũng chỉ lòng vòng đôi ba quận, qua những con đường, ngõ, phố quen … điểm thêm vài đoạn ruổi rong trong những con hẻm nhỏ mà có khi phải quay đầu xe trở ra… Chợt thấy yêu sao phút giây khám phá những ngõ nhỏ Sài Gòn… những cổng rào mở hé… những con đường lạ thành quen.
Ở ngõ nhỏ chưa kịp quen ấy, một bếp lửa cháy nhỏ, liu riu, được che chắn cẩn thận. Một ít khói bốc lên, mang mùi thơm thiệt đã vương theo gió … Cái mùi thơm đặc trưng của mứt dừa đang sên… Dì tóc đã hai màu vừa canh chảo mứt trên bếp vừa tranh thủ xắt thêm dừa thành từng sợi… sẵn sàng cho mẻ mứt mới. Cách đó không xa là cái “quán hàng” di động be bé. Cô bé tuổi đôi mươi tóc bỏ đuôi gà đang tỉ mỉ xếp những gói mứt dừa nhãn đơn sơ nhưng khá bắt mắt.
Tôi vòng xe lại, hỏi mua một gói mứt dừa. Cô bé đưa gói mứt cho khách mua hàng bằng hai tay, nói lời cảm ơn thật nhỏ nhẹ, rõ ràng. Tôi dựng xe sát ngõ, ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp cô bé đưa, rồi mở gói mứt ra, đưa cho cô bé vài miếng mứt dừa. Cũng đôi bàn tay thô ráp ấy cầm lấy hai miếng mứt, em nhỏ nhẹ cảm ơn …
Cắn một miếng mứt dừa, tôi sững người lại… bởi đã quá lâu rồi mới tìm lại được hương vị mứt dừa nhà làm ngày xưa… Sợi dừa vừa vặn, không cứng, lớp đường nâu nhẹ bọc khẽ lấy dừa, lấm tấm “áo đường” đủ làm mê mẩn người thưởng thức mà không bị gắt họng bởi vị đường…
Phía bên kia… mẹ cô bé vẫn miệt mài sên mứt… Ánh đèn đường mờ mờ, ánh lửa nhỏ từ bếp rọi vào gương mặt đã đầy vết chân chim… nhưng nụ cười hiền hậu vẫn còn đâu đó… Nhìn cách dì sên mứt, cách cô bé gói ghém, sắp xếp từng gói mứt thật nhẹ nhàng, chỉn chu… cứ ngỡ như những nghệ nhân làm bánh mứt xưa xuất hiện trở lại, hiếm hoi giữa lòng thành phố…
Tiếng nước sôi tí tách… tiếng bếp lửa reo vui… Cô bé mời tôi một tách trà nhẹ nhàng để thưởng thức cùng bánh mứt… Em bảo, em vui lắm vì hôm nay được ăn mứt dừa mẹ làm… rằng mọi khi, em để dành mứt cho vào túi để bán… khách khen ngon, quay lại mua hoài… Em còn bảo, trà mẹ em pha ngon lắm … em đã học pha trà từ mẹ, hôm nay là lần đầu tiên em pha trà mời khách mua hàng…
Dễ thương quá phải không những góc nhỏ Sài Gòn, những con người bình dị, những món ăn, thức uống cũ mà không cũ… vẫn từng ngày mang hồn dân tộc đi muôn nơi!