Sáng sớm, tôi rời TP.HCM đi Phan Thiết trên tuyến cao tốc mới toanh. Mặt đường đẹp, vạch sơn rõ, biển báo sáng choang – tưởng rằng hành trình sẽ nhẹ nhàng. Nhưng chỉ vài km đầu, tôi đã kẹt lại sau một chiếc xe tải cỡ lớn ì ạch bò giữa làn trái – làn 1, làn vốn dĩ được hiểu ngầm là “làn vượt”. Tốc độ xe tải? Dưới 50km/h. Phía phải không ai, nhưng anh tài xế vẫn bám chặt làn 1 như thể đó là quyền lợi được ban tặng.
Hành trình tưởng thoáng hóa ra đầy bức xúc – và đây không phải trường hợp cá biệt. Thực trạng này đang diễn ra ở nhiều tuyến cao tốc tại Việt Nam. Vấn đề không nằm ở chất lượng hạ tầng, mà ở ý thức người dùng và hệ thống luật chưa đủ rõ ràng.
Tại sao làn 1 không phải là nơi dành cho xe tải?
Ở nhiều nước phát triển, như Đức hay Mỹ, xe tải không được quyền chiếm làn trái trên cao tốc – trừ một số tình huống đặc biệt như vượt hay rẽ. Lý do không chỉ đơn thuần vì tốc độ mà còn vì yếu tố an toàn và khả năng xử lý tình huống. Xe tải nặng, dài, điểm mù rộng, khả năng dừng khẩn cấp kém. Khi chúng xuất hiện ở làn 1 – nơi thường có các phương tiện đi nhanh – khả năng xảy ra va chạm tăng vọt.
Lấy ví dụ ở Đức: xe tải trên 3,5 tấn hoặc xe đầu kéo hoàn toàn không được chạy làn trái. Ngay cả với đường có 3 làn, xe tải cũng chỉ được đi làn giữa hoặc phải. Điều này khiến dòng xe lưu thông linh hoạt hơn, giảm thiểu nguy cơ “kẹt cổ chai” khi một phương tiện chậm cản cả luồng.
Mỹ cũng có quy định tương tự, tùy từng bang. Trên tuyến I-75 ở bang Georgia, bảng hiệu “No trucks in left lane” (Cấm xe tải vào làn trái) được đặt dày đặc. Dù luật có phần linh hoạt hơn Đức, nhưng tinh thần chung là: làn trái là để vượt, không phải để… nằm lì.
Chuyện Việt Nam: Khi “làn nhanh” bị biến thành “làn chậm nhất”
Theo khảo sát năm 2023 của Đại học Giao thông Vận tải trên các tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ, Láng – Hòa Lạc và Hà Nội – Thái Nguyên, phần lớn xe tải chọn đi làn 1 – thậm chí có tuyến tới 57% xe tải bám trụ ở làn này. Trớ trêu là không phải để vượt, mà để… chạy dưới 40km/h.
Hình dung nhé: bạn đang đi tốc độ 100km/h, gặp xe tải “bò” ở làn trái. Muốn vượt? Chỉ còn cách… vượt bên phải, điều cực kỳ nguy hiểm vì nằm trong điểm mù bên trái của xe tải. Tình trạng này không chỉ gây ức chế mà còn tạo điều kiện cho những pha “phanh gấp – đâm đuôi” tiềm ẩn.
Vậy tại sao tài xế lại thích làn trái?
Một phần vì thói quen “sát dải phân cách mới sang”, một phần vì luật chưa rạch ròi. Luật Giao thông hiện hành không quy định cụ thể xe tải phải đi làn nào, cũng chẳng chế tài rõ ràng nếu họ bám trụ làn 1.
Hệ quả? Cao tốc – vốn sinh ra để lưu thông nhanh – bị biến thành “đường làng tốc độ cao”. Hạ tầng vài chục nghìn tỷ bị vô hiệu hóa chỉ vì một vài xe đi sai làn mà không ai xử lý.
Một ví dụ từ thực tế: Xe cứu thương và bi kịch trên làn 1
Tháng 9/2023, tại tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra khi xe cứu thương không thể vượt qua dòng xe tải nối đuôi ở làn trái. Nạn nhân bên trong không qua khỏi vì chậm vài phút đến bệnh viện. Trong khi đó, làn phải thông thoáng, nhưng xe tải vẫn nhất quyết “neo” ở làn 1.
Đây không chỉ là câu chuyện kỹ thuật, mà là đạo đức và ý thức. Một người đi sai làn – hàng trăm người bị chậm trễ, thậm chí có người mất mạng.
Giải pháp nào để “trả lại công lý” cho làn 1?
Không thể chỉ trông chờ vào ý thức. Như bài học ở các nước phát triển, cần phải có luật rõ, biển báo cụ thể, và xử phạt nghiêm minh.
Đề xuất của TS. Đặng Minh Tân theo kết quả khảo sát của Đại học Giao thông Vận tải – chỉ cho xe tải đi làn 2 và 3 trên cao tốc 6 làn – là hoàn toàn hợp lý. Hơn nữa, cần có hệ thống camera phạt nguội tự động, tăng cường biển báo điện tử nhắc nhở và tuyên truyền trên các nền tảng số – nơi các tài xế trẻ đang cập nhật tin tức mỗi ngày.
Một sáng kiến ở bang Texas (Mỹ) rất đáng học hỏi: gắn biển “Làn trái dành cho xe vượt – Bị phạt 200 USD nếu đi chậm”. Không cần nhồi luật nhiều, chỉ cần một biển cảnh báo và chế tài đủ răn đe – là đủ để thay đổi hành vi.
Bài học cuối cùng: Văn hóa giao thông bắt đầu từ ý thức – và luật phải làm nền
Một con đường hiện đại không thể chỉ đánh giá qua độ mịn của nhựa đường. Nó phải được đo bằng dòng xe luân chuyển trôi chảy, bằng thái độ nhường nhịn và chấp hành luật của tài xế. Và điều đó không thể có nếu như mỗi người đều cho mình cái quyền “tôi quen đi vậy rồi”, hay “tôi to thì tôi đi trước”.
Văn hóa cao tốc là phép thử cho văn hóa đô thị hóa. Chừng nào xe tải vẫn ung dung ở làn 1, thì chừng đó chúng ta vẫn đang chạy theo phía sau thế giới – không phải vì thiếu tiền làm đường, mà vì thiếu luật bảo vệ người đi đúng.
Nếu bạn từng bị kẹt sau một chiếc xe tải đi chậm ở làn 1, đừng chỉ bấm còi hay lách phải rồi than thở. Hãy chụp lại, phản ánh, cùng góp tiếng nói để cao tốc không chỉ là nơi “chạy nhanh”, mà còn là nơi chúng ta cùng thể hiện một xã hội trật tự, văn minh – nơi luật pháp đi trước, và người dân đi sau nhưng không bị bỏ lại phía sau.