Có một con chuột cảm thấy mình quá nhỏ bé, nhưng lại đặc biệt muốn biết cái gì vĩ đại nhất.
Một lần nó ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời xanh rộng bao la nó cảm thấy rằng trời là vĩ đại nhất, thế là nó nói với ông Trời: “Chắc là ngài không sợ cái gì? Tôi nhỏ bé như thế này, vậy ngài có thể cho tôi dũng khí không?”.
Ông Trời nói với nó: “Ta cũng sợ chứ, ta sợ nhất là mây đen, bởi vì mây đen có thể che lấp mặt ta làm cho ta không nhìn thấy gì cả?”.
Con chuột cho rằng mây đen đúng là ghê gớm và nó lại đi tìm mây đen: “Cậu có thể che lấp cả trời, đúng cậu là vĩ đại nhất rồi!”.
Mây đen nói: “Tôi cũng có cái sợ chứ, tôi sợ nhất là gió. Tôi vất vả lắm mới che lấp được trời, nhưng chỉ một cơn gió thổi là tôi bị tan tác mỗi nơi một cụm”.
- Xem thêm: Quyết tâm và ý chí
Con chuột lại chạy đi tìm gió, gió nói: “Tôi cũng sợ chứ, tôi sợ nhất là bờ tường, chỗ nào có bờ tường là tôi không vượt qua được cho nên bờ tường mới thật là đáng sợ nhất”.
Con chuột lại chạy đi tìm bờ tường: “Cậu ngăn được cả gió, đúng cậu là vĩ đại nhất”.
Bờ tường nói một câu làm cho con chuột vô cùng kinh ngạc: “Tôi sợ nhất là lão chuột cống bởi vì cái lão chuột cống đào hang hố dọc ngang ở dưới chân của tôi, rồi cũng có một ngày tôi sẽ bị đổ sập vì hang của nó”.
- Xem thêm: Đo giá trị con người
Đến lúc này, con chuột mới hiểu ra rằng, chạy ngược chạy xuôi khắp nơi tìm kiếm cuối cùng thì mình lại là vĩ đại nhất.
Kỳ thực, mỗi một người đều có thế mạnh riêng của mình và không vì nhìn thấy thế mạnh của người khác mà cho rằng mình yếu đuối. Tục ngữ có câu: “Thước có khi ngắn mà tấc có khi dài”. Dù ai có vĩ đại đến đâu cũng có điểm yếu và dù ai có nhỏ bé đến đâu cũng thế mạnh của nó.