Người đàn ông ấy xuất hiện giữa trường đua như một vệt sáng quá khứ vừa bừng dậy – bụi đường, tốc độ và ánh mắt trầm tĩnh của một người từng đi qua bão giông. Ở tuổi 62, Brad Pitt không đóng vai một anh hùng – anh trở thành một biểu tượng.
Sonny Hayes – cái tên như bị thời gian gió cuốn đi mất, bỗng lại vang lên giữa trường đua. Một người từng chạm đỉnh vinh quang rồi gục ngã bởi tai nạn, bởi chính mình. Giờ đây, sau nhiều năm luẩn quẩn với nỗi giận dữ và đổ vỡ, anh xuất hiện lại – không như một ngôi sao – mà như một người đàn ông từng trải đang tìm kiếm lại điều duy nhất còn khiến anh cảm thấy sống: khoảnh khắc bay lên trong yên lặng tuyệt đối của tốc độ.
Không hoa mỹ, không giải thích dài dòng – chỉ là ánh mắt, là bước chân bình thản giữa pit-lane, là nụ cười thoáng buồn phía sau vô-lăng. Sonny Hayes không kể câu chuyện của anh. Anh để đường đua kể giúp.
Brad Pitt mang đến một Sonny Hayes không cần phấn son điện ảnh, không cần những câu thoại triết lý. Sức hút nằm trong sự từng trải. Trong mỗi thước phim, anh không diễn – anh hiện diện. Gương mặt rám nắng, nụ cười vừa bất cần vừa chân thành, sự tự tin không phải từ vinh quang mà từ những mất mát anh đã bước qua.
Một chiếc túi vải dù, một bài tập plank đơn giản, vài cú đấm nhẹ trên bao cát – và ánh nhìn không lạc hướng. Tất cả khiến người ta tin rằng: đây là một người đàn ông sống thật với mình. Một người có thể lãnh đạo bằng niềm tin chứ không bằng mệnh lệnh.
Anh không hô khẩu hiệu. Anh nói thật: “Hy vọng không phải là chiến lược.” Anh không giảng đạo lý. Anh chỉ đề nghị: “Mỗi người nhanh hơn một chút, kết quả cả đội sẽ khác.” Đó là một kiểu trưởng thành rất đàn ông – không lấn lướt, không ồn ào – mà bền bỉ và đầy sức mạnh.
Từ một gã trai phong trần trở thành điểm tựa tinh thần của cả đội đua APXGP, từ hình ảnh một cao bồi cô độc đến người lãnh đạo truyền cảm hứng – hành trình ấy không đến từ những cảnh phim hoành tráng, mà từ những chi tiết nhỏ: một cái gật đầu, một buổi sáng cùng chạy, một cú bắt tay sau khi ngã xe.
Được chỉ đạo bởi Joseph Kosinski – người hiểu rõ cách tạo nên biểu tượng từ ánh sáng, khung hình và nhịp đập – bộ phim không đơn thuần là một câu chuyện thể thao. Đó là một hành trình sống lại. Là lời khẳng định rằng dù thời gian có trôi qua, vẫn luôn có chỗ cho đam mê, cho cảm xúc, cho một người đàn ông muốn được sống lần nữa – trên đường đua, và trong tim khán giả.
Kết thúc mở: Có thể bạn không cần tốc độ 300km/h để cảm thấy mình đang bay. Nhưng nếu có một lý do để sống – hãy giữ chặt nó. Như cách Brad Pitt đã nắm tay tay lái, ở tuổi 62.