Một sáng mùa hè ấm áp ở Ubud, tôi ngồi nhâm nhi tách cà phê đen bên hiên gỗ của một homestay nhỏ, nơi hoa frangipani rụng đầy lối đi. Ở nơi tưởng như thiên đường này, tôi bỗng nghe được câu chuyện khiến bản thân lặng người: một cặp đôi người Úc, vừa hạ cánh xuống Bali, bị cảnh sát địa phương hỏi han về mối quan hệ hôn nhân. Họ không mang theo giấy đăng ký kết hôn. Và điều đó – ở tương lai gần – có thể trở thành lý do để họ vướng vào vòng lao lý.
Khi thiên đường bắt đầu đặt luật lệ cho tình yêu
Indonesia – quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới – đang trên đà thông qua bộ luật hình sự mới. Một trong những điều khoản gây chú ý là: cấm quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Nếu luật được chính thức ban hành, người vi phạm – dù là công dân hay du khách nước ngoài – có thể đối mặt với án tù lên đến một năm.
Đáng nói hơn, luật này không dừng ở chuyện “giường chiếu” mà còn ảnh hưởng tới các cặp đôi sống thử, chưa đăng ký kết hôn, hoặc đơn giản là… cùng đi du lịch và ở chung phòng.
Chính quyền Indonesia tuyên bố rằng bộ luật phản ánh “giá trị đạo đức” truyền thống của đất nước. Nhưng với hàng triệu du khách từng gọi Bali là “thiên đường nghỉ dưỡng”, đây là một tin không dễ tiêu hoá.
Không chỉ Bali, mà là cú chấn động với cả Đông Nam Á
Một trong những điều khiến du lịch phát triển mạnh ở Đông Nam Á chính là cảm giác tự do: tự do khám phá, tự do ăn mặc, tự do yêu đương, và quan trọng nhất – tự do khỏi sự phán xét. Bali, Phuket (Thái Lan), El Nido (Philippines), Phú Quốc (Việt Nam)… đều từng là những biểu tượng của tự do ấy.
Khi một quốc gia nổi bật như Indonesia bắt đầu đặt giới hạn lên hành vi cá nhân, làn sóng domino có thể xảy ra. Các nước trong khu vực, vốn có nhiều điểm tương đồng văn hoá, có thể bị tác động – hoặc bởi áp lực bảo thủ nội tại, hoặc bởi phản ứng của cộng đồng quốc tế.
Không thể phủ nhận: nhiều cặp đôi chọn Bali để hưởng tuần trăng mật, làm lễ cưới, hoặc đơn giản là “đưa nhau đi trốn”. Lễ cưới trên bãi biển Jimbaran, resort dành riêng cho couple ở Uluwatu, hay các khóa retreat tình yêu tại Canggu – tất cả đều tồn tại nhờ “các cặp yêu nhau mà chưa nhất thiết kết hôn”.
Nếu quy định mới buộc du khách phải trình giấy kết hôn khi thuê phòng khách sạn, các gói dịch vụ này gần như “sập” hoàn toàn.
Giấc mơ Bali và nghịch lý của phát triển
Điều nghịch lý ở đây là: trong khi Bali từng được ví như “Ibiza châu Á” với đời sống tiệc tùng sôi động, thì giờ đây nơi này lại bị ép phải tuân thủ những chuẩn mực đạo đức bảo thủ từ trung ương. Người dân Bali chủ yếu theo đạo Hindu – cởi mở và bao dung hơn. Nhưng luật pháp không phân biệt địa phương: một khi thông qua, cả đảo thiên đường cũng phải gật đầu.
Du khách trẻ tuổi, nhất là Gen Z và Millennial, vốn đề cao trải nghiệm tự do và cá nhân hóa. Họ sẽ không chọn điểm đến mà ở đó họ phải giấu mối quan hệ hoặc sợ bị hỏi han về giấy tờ “tình trạng hôn nhân”.
Bali có mất đi hào quang?
Rất có thể – nhưng không hoàn toàn.
Bali từng sống sót sau vụ đánh bom năm 2002, vượt qua đại dịch COVID-19, và phục hồi mạnh mẽ nhờ vào sự quyến rũ đặc biệt không nơi nào có: cảnh đẹp như mơ, văn hoá bản địa cuốn hút, cộng đồng người ngoại quốc sáng tạo và nhịp sống chậm rãi.
Tuy nhiên, nếu chính quyền Indonesia kiên quyết thực thi luật mới mà không có các ngoại lệ rõ ràng cho du khách, Bali sẽ mất một phần không nhỏ “fan trung thành”. Du khách có thể chuyển hướng sang Thái Lan – nơi vẫn giữ tinh thần cởi mở và thân thiện với khách nước ngoài, hoặc Việt Nam – đang nổi lên như một điểm đến đa năng với sự linh hoạt cao hơn về chính sách.
Những khả năng “mềm hóa” luật?
Điều tích cực là: nhiều lãnh đạo ngành du lịch Indonesia đã lên tiếng yêu cầu xem xét lại việc áp dụng luật với du khách quốc tế. Một đề xuất phổ biến là: chỉ người thân (cha mẹ, con cái) mới có quyền tố cáo – nghĩa là cảnh sát không được tuỳ tiện truy xét nếu không có đơn kiện chính thức.
Nhưng ngay cả như vậy, rủi ro pháp lý vẫn tồn tại. Và “cảm giác không an toàn pháp lý” là điều du lịch hiện đại không thể chấp nhận.
Lựa chọn của du khách và bài học cho các quốc gia khác
Ngành du lịch không chỉ bán cảnh quan – mà còn bán trải nghiệm tinh thần. Khi trải nghiệm đó bị kiểm soát hoặc đe dọa bởi những quy định mơ hồ, du khách sẽ nhanh chóng tìm một nơi khác – vì Đông Nam Á không thiếu thiên đường thay thế.
Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Philippines… đang có cơ hội lớn để khẳng định bản sắc mở và tận dụng khoảng trống mà Bali có thể để lại. Tuy nhiên, đây cũng là lời cảnh tỉnh: hãy cẩn trọng với những quyết định luật pháp có ảnh hưởng trực tiếp đến cảm nhận của khách quốc tế – một khi niềm tin bị mất, không dễ gì lấy lại.
Kết
Bali có thể vẫn đẹp – với những vách đá bên biển Uluwatu, hoàng hôn rực tím ở Seminyak, hay những cánh đồng lúa bất tận ở Tegalalang. Nhưng nếu yêu đương nơi đây cũng cần thủ tục, thiên đường ấy sẽ không còn là chốn “trốn chạy” của tự do.
Chúng ta đi du lịch không chỉ để nhìn thấy thế giới, mà để được là chính mình. Và khi thế giới bắt đầu can thiệp vào chuyện riêng tư nhất của con người – tình yêu – thì có lẽ, đã đến lúc ta cần một tấm bản đồ mới.