Có những ngày bạn không hề thiếu năng lực. Bạn cũng không thiếu thông tin. Nhưng bạn vẫn thấy mình kiệt sức, cáu kỉnh, và bị kéo vào hết cuộc tranh cãi này đến cuộc đối đầu khác.
Lạ nhất là có nhiều “trận” bạn thắng được ngay tại chỗ, nhưng sau đó mọi thứ lại tệ hơn. Không khí nặng nề hơn. Đội ngũ im lặng hơn. Gia đình xa cách hơn. Bạn bắt đầu tự hỏi: rốt cuộc mình đang thắng để bảo vệ điều gì?
Khi ta tưởng cối xay gió là “khổng lồ”
Trong cuốn sách “Lãnh đạo khôn ngoan” tiến sĩ Manfred Kets De Vries kể lại câu chuyện Don Quixote nhìn những chiếc cối xay gió và tin chắc đó là lũ khổng lồ. Mặc dù người hầu Sancho Panza nói rất rõ: “Đó chỉ là cối xay gió”, nhưng Don Quixote không nghe. Ông phóng ngựa lao vào, đâm giáo vào cánh quạt, để rồi bị chính lực quay hất tung lên không trung và quăng ngã lăn ra bãi cỏ.
Câu chuyện này dễ khiến ta bật cười, nhưng nó cũng khiến ta giật mình. Bởi trong đời sống lãnh đạo, “cối xay gió” xuất hiện mỗi ngày, dưới nhiều hình thức: Một email ngắn bị hiểu là “thách thức quyền lực”. Một góp ý thẳng bị nghe thành “công kích cá nhân”. Một biểu cảm lạnh nhạt bị diễn giải thành “chống đối”. Một sai sót nhỏ bị thổi lên thành “vấn đề văn hóa”.
Khi đã nhìn nhầm, bạn sẽ phản ứng nhầm. Và khi phản ứng nhầm, bạn sẽ đánh nhầm trận.
Điều đáng nói là Don Quixote không thiếu dũng khí. Ông chỉ thiếu một thứ căn bản: kiểm tra lại thực tế và lắng nghe lời khuyên tỉnh táo trước khi lao vào “chiến trường”. Tác giả nhắc, lời khuyên thông thái “không bao giờ thừa”, nhưng con người lại hay phớt lờ nó nhất, vào lúc mình đang bị kích hoạt cảm xúc.
Trong hỗn loạn, tâm trí có xu hướng phóng đại. Nó biến một chuyện khó chịu thành chuyện “không thể chấp nhận”. Nó biến một bất đồng thành “mối đe dọa”. Và khi bạn ở vị trí lãnh đạo, cái phóng đại đó còn nguy hiểm hơn, vì nó kéo theo hành động dây chuyền: thái độ của bạn sẽ tác động đến thái độ của cả đội ngũ.
Vì vậy, bài học đầu tiên của “Chọn trận mà đánh” theo tác giả không phải “hãy mềm mỏng”, mà là: đừng nhầm lẫn giữa cảm giác và thực tế. Bởi vì, mỗi ngày ta phải ra quyết định trong vô số tình huống. Cãi nhau với người thân, tranh luận với đồng nghiệp, lời qua tiếng lại với người lạ, lớn tiếng với nhân viên bán hàng… Nếu bạn chọn “đánh” quá nhiều, bạn sẽ sớm cạn năng lượng. Và khi bạn cạn năng lượng, bạn sẽ bắt đầu đánh bừa, đánh vì mệt, vì tức, vì muốn thắng nhanh cho xong.
Tác giả nhấn mạnh: tướng giỏi không đánh nhiều mặt trận cùng lúc. Người khôn biết rằng thời gian và năng lượng là hữu hạn. Nếu dàn quân khắp nơi, bạn tự đặt mình vào thế bất lợi. Và trong đời sống lãnh đạo, “thế bất lợi” thường không đến từ đối thủ, mà đến từ chính sự bào mòn bên trong: bạn mất bình tĩnh, mất sáng suốt, mất khả năng nhìn bức tranh toàn cảnh.
Thế nhưng, tránh đánh nhầm trận chí mới là một nửa, nửa còn lại chính là khi nào nên đánh, đánh vì cái gì, và đánh thế nào để không tự làm mình gãy giáo giữa chừng.
Từ đồng xu hai mặt ngửa đến bài học của thiền sư
Tác giả Manfred Kets De Vries kể rằng, có một vị tướng quyết định tấn công dù quân mình ít hơn. Ông biết lòng quân đang sợ. Trên đường ra trận, ông dừng ở ngôi đền, rồi tung một đồng xu và nói: nếu ra mặt ngửa, chúng ta sẽ thắng. Đồng xu rơi xuống: mặt ngửa. Sĩ khí bùng lên. Quân lính lao vào chiến đấu và thắng thật. Sau này, vị tướng mới tiết lộ: cả hai mặt đồng xu đều là mặt ngửa.
Câu chuyện này không cổ vũ gian xảo. Nó chỉ ra một điều thực tế: có những trận chiến đáng đánh không chỉ vì “đúng”, mà vì bạn có thể tạo đủ động lực để thắng. Vị tướng ấy, ít nhất, đã nhìn bức tranh toàn cảnh: trận đó quan trọng, và ông chủ động “thiết kế” niềm tin để biến sợ hãi thành sức mạnh.
Nhưng tác giả cũng nhắc, không phải trận nào cũng như vậy. Và đa số “trận” trong đời sống lãnh đạo không phải là chiến trường rõ ràng. Nó là chuỗi xung đột nhỏ nhặt làm bạn hao mòn: hơn thua câu chữ, đấu khẩu vì nguyên tắc vụn, tranh cãi để chứng minh ai đúng ai sai.
Bởi vậy, hạnh phúc và ý nghĩa không đến từ việc tham gia nhiều trận chiến, mà đến từ việc tránh được những trận đánh không cần thiết. Bởi tránh được một trận vô nghĩa tức là bạn giữ được hai nguồn lực quý nhất: thời gian và năng lượng. Không chỉ năng lượng thể chất mà còn là năng lượng cảm xúc, thiện cảm, danh tiếng, thậm chí chi phí tài chính.
Câu chuyện thiền sư gặp tên trộm cầm dao là một cách chiến đấu khác. Thay vì chống trả, thiền sư chỉ cho tên trộm chỗ lấy tiền, còn nhắc chừa lại ít tiền để ông trả nợ. Khi kẻ trộm đi, thiền sư nhắc: “Được nhận quà thì nên nói cảm ơn.” Kẻ trộm quay lại cảm ơn. Vài ngày sau, tên trộm bị bắt; thiền sư ra làm chứng: “Người này không trộm. Tôi cho và anh ấy đã cảm ơn.” Sau khi mãn hạn, tên trộm quay lại bái thiền sư làm thầy.
Đây là một cách “thắng” rất khác: thắng bằng việc không biến tình huống thành cuộc chiến bản năng. Có những tình huống, mềm mỏng không phải yếu, mà là cách tiết kiệm tổn thất và mở ra một kết quả mà “chiến đấu” không thể mang lại được.
Tác giả còn dành một lời khuyên rất hữu ích mà bạn nên ghi nhớ: “Đừng bao giờ đánh nhau với một con heo, vì cả hai đều sẽ bị bẩn và con heo thích điều đó”. Nói cách khác, bạn nên lựa chọn những trận chiến một cách khôn ngoan!
Cuối cùng, tiến sĩ Manfred Kets De Vries nhắc nhở: hãy tưởng tượng bạn đang ở những thời khắc cuối cùng của đời mình. Bạn muốn nhìn thấy điều gì khi cuộc đời chạy qua trước mắt? Điều gì thực sự quan trọng? Bạn muốn được nhớ như một người thế nào? Khi trả lời những câu hỏi này, bạn sẽ tự nhiên biết trận nào đáng đánh và trận nào chỉ là cối xay gió đang quay.
Và có lẽ, đó là lúc bạn bắt đầu thắng một trò chơi lớn hơn nhiều: trò chơi mang tên “cuộc đời”. Không phải bằng cách đánh nhiều hơn, mà bằng cách đánh ít đi, nhưng đánh đúng. Khi chọn đúng, bạn không chỉ tránh được việc kiệt sức, mà còn tạo ra một dạng chiến thắng hiếm hơn: chiến thắng mà không cần gây thêm tổn thất.





















