Có những vẻ đẹp không cần cất lời. Chỉ một thoáng nhìn, một cái chạm ánh sáng, cũng đủ khiến trái tim người xem lặng đi trong phút giây. Les Pivoines – Những đoá mẫu đơn của Lê Phổ là một khoảnh khắc như thế: êm dịu, sâu thẳm và lặng lẽ rung động.
Không rực rỡ ồn ào, bức tranh là một lời thì thầm bằng sắc độ. Màu xanh mát của nền lá quyện cùng vàng ấm phía sau khiến những đóa hoa như nổi lên giữa sương sớm – dịu dàng và sống động. Lê Phổ không dựng hoa bằng đường viền, mà để cánh hoa trôi đi trong ánh sáng, mềm như làn gió đầu hạ, mờ như ký ức.
Giữa không gian ấy, một dáng người nữ thấp thoáng nơi góc tranh – không rõ mặt, không rõ dáng – chỉ là một bóng áo vàng lặng lẽ. Nhưng chính sự ẩn hiện đó lại là điểm neo cảm xúc, giữ cho bố cục một sự cân bằng kỳ lạ. Như một ký ức cũ bất chợt ùa về, không cần rõ ràng, chỉ cần có đó.
Không có chủ thể trung tâm, không có mảng màu gây chú ý, bức tranh vẫn không ngừng dẫn mắt người xem đi vào chiều sâu thinh lặng. Mỗi đóa mẫu đơn là một nốt nhạc trầm, mỗi cụm cúc sao xanh lam như tiếng vọng nhẹ của thiên nhiên. Tất cả kết lại bằng một xúc cảm – thanh thản.
Với Les Pivoines, Lê Phổ không chỉ vẽ hoa. Ông vẽ một khoảnh khắc của thiền, một không gian của sự tĩnh tại. Đó là nơi mà cái đẹp không đến từ chi tiết, mà từ sự giao thoa tinh tế giữa ánh sáng, cảm giác và tâm hồn.