Từ 12-6-2025, bản đồ hành chính Việt Nam chính thức bước sang trang mới: cả nước chỉ còn 34 tỉnh, thành. Quyết định vừa được Quốc hội thông qua với sự đồng thuận áp đảo, đánh dấu một trong những cột mốc cải tổ mạnh mẽ nhất kể từ thời kỳ đổi mới.

Một cuộc tái cấu trúc mang tính lịch sử
Sáng 12-6, nghị trường Quốc hội chứng kiến một thời khắc đặc biệt: với 461/465 đại biểu có mặt bấm nút đồng ý, nghị quyết về việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh được thông qua. Theo đó, Việt Nam chính thức giảm từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Nếu như các lần điều chỉnh hành chính trước đây thường giới hạn ở cấp huyện, cấp xã, thì lần này là một cuộc cải tổ chưa từng có ở cấp tỉnh – cấp hành chính cao nhất dưới Trung ương. Quyết định này sẽ làm thay đổi cách tổ chức bộ máy, phân bổ nguồn lực, quản lý dân cư và điều hành phát triển kinh tế – xã hội trên quy mô toàn quốc.
Bản đồ hành chính mới: 11 giữ nguyên, 52 địa phương sáp nhập
Trong số 63 tỉnh, thành hiện nay, có 11 địa phương giữ nguyên địa vị hành chính, gồm: Hà Nội, Huế, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La.
52 địa phương còn lại sẽ được sắp xếp lại để hình thành 23 tỉnh, thành mới – mỗi đơn vị có quy mô lớn hơn, tích hợp chức năng liên kết vùng. Ví dụ:
- Hà Giang và Tuyên Quang sáp nhập thành một tỉnh mới với tên gọi lâm thời là Tuyên Quang, có diện tích gần 13.800 km² và dân số hơn 1,8 triệu người.
- Bắc Ninh và Bắc Giang sáp nhập thành tỉnh Bắc Ninh mới, trung tâm đặt tại Bắc Giang hiện nay.
- TP.HCM được hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu để trở thành siêu đô thị kinh tế đặc biệt phía Nam.
- Đà Nẵng và Quảng Nam trở thành thành phố trung tâm miền Trung mới với vai trò đầu tàu vùng duyên hải.
Việc đặt tên chính thức cho các tỉnh, thành mới sẽ được quyết định sau khi tiếp thu ý kiến cử tri và hội đồng nhân dân địa phương.
Mục tiêu: tinh gọn bộ máy, tối ưu điều hành
Theo lý giải của cơ quan soạn thảo, việc sáp nhập tỉnh, thành không chỉ đơn thuần là thay đổi ranh giới địa lý. Đó là bước đi chiến lược nhằm giải quyết nhiều nút thắt: bộ máy hành chính cồng kềnh, địa phương manh mún, hiệu quả quản lý phân tán, và sự chồng chéo trong phân bổ ngân sách.
Lộ trình đến năm 2030 sẽ tinh giản khoảng 250.000 biên chế trong khối hành chính sự nghiệp, tương đương tiết kiệm hơn 190.000 tỷ đồng chi thường xuyên – một con số rất đáng kể nếu so với tổng chi ngân sách trung ương.
Mô hình chính quyền sẽ vận hành theo hướng 2 cấp: tỉnh – xã, bỏ trung gian cấp huyện. Điều này đồng nghĩa với việc người dân sẽ có ít tầng nấc hơn khi tiếp cận dịch vụ công, còn bộ máy quản lý được kỳ vọng linh hoạt hơn, gần dân hơn và tiết kiệm hơn.
Từ chia để trị, đến hợp để phát triển
Không thể phủ nhận rằng trong suốt một thời gian dài, các đơn vị hành chính được chia nhỏ để phục vụ công tác quản lý, quốc phòng và chính trị. Tuy nhiên, bước vào giai đoạn phát triển hiện đại, khi các vấn đề ngày càng mang tính liên vùng – như giao thông, logistics, đô thị hoá và môi trường – việc “chia nhỏ để dễ quản” đang dần trở nên lạc hậu.
Việt Nam hiện có nhiều tỉnh không đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích tối thiểu theo Luật tổ chức chính quyền địa phương. Ví dụ, một tỉnh chỉ có hơn 400.000 dân, quản lý hệ thống cơ quan hành chính tương đương một thành phố hơn 2 triệu dân. Điều này gây ra sự mất cân đối trong chi tiêu và hiệu quả hoạt động.
Liên kết vùng – xu thế toàn cầu, Việt Nam không thể chậm trễ
Một chuyên gia kinh tế vùng từ Trường Đại học Kinh tế TP.HCM bình luận: “Chúng ta đang chứng kiến làn sóng tái cấu trúc hành chính trên phạm vi toàn cầu. Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp và Trung Quốc đều đã hoặc đang sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh nhằm gia tăng hiệu quả điều hành, tiết kiệm ngân sách, và phát huy sức mạnh liên kết vùng.”
Nếu mô hình mới vận hành hiệu quả, Việt Nam có thể mở ra không gian phát triển lớn hơn, như tam giác TP.HCM – Bà Rịa – Bình Dương sẽ trở thành “siêu đô thị công nghiệp – logistics – du lịch” sánh ngang với vùng Tokyo, Thượng Hải, hay Bangkok.
Đồng thuận cao – nhưng thực thi không dễ dàng
Điều đáng chú ý là nghị quyết sáp nhập lần này nhận được sự đồng thuận rất cao từ các đại biểu Quốc hội – một điều hiếm thấy với các đề án cải cách hành chính quy mô lớn.
Tuy vậy, từ nghị quyết đến thực tiễn vẫn là một hành trình dài. Việc xác định trụ sở hành chính, sắp xếp nhân sự, chuyển giao tài sản công, thống nhất hệ thống dữ liệu dân cư, và đặc biệt là tạo sự đồng thuận trong dân chúng… đều là những thách thức không nhỏ.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định lưu ý: “Cần tổ chức thực hiện một cách nhân văn, khoa học và có lộ trình rõ ràng. Tránh xáo trộn lớn, đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người dân.”

Mốc thời gian quan trọng
- 12/6/2025: Nghị quyết có hiệu lực.
- Từ nay đến 30/6/2025: Các địa phương công bố địa giới mới, thống nhất bộ máy lãnh đạo tạm thời.
- Từ 1/7/2025: Chính quyền 34 tỉnh, thành mới chính thức đi vào vận hành.
Một quyết định lớn – kỳ vọng lớn
Việc sáp nhập tỉnh, thành là một trong những quyết sách mang tính định hình tương lai dài hạn của đất nước. Không chỉ thuần túy về tổ chức hành chính, đây là cơ hội để Việt Nam định vị lại cấu trúc phát triển vùng, tăng tốc cải cách thể chế và hướng đến một nền quản trị hiện đại – hiệu quả – gần dân.
Sẽ có những băn khoăn, thậm chí phản đối. Nhưng nếu thực hiện đúng lộ trình, có sự đồng thuận từ dưới lên, thì đây có thể là bước ngoặt đưa đất nước tiến nhanh hơn trên bản đồ phát triển châu Á – Thái Bình Dương.