Những vùng miền cao nguyên: Đăk Nông, B’lao, Đăk Lăk , Gia Lai, Kon Tum… đi vào trong bút ký của Nguyễn Hàng Tình với vẻ đẹp phiêu bồng, bát ngát. “Cỏ khô lầm lỡ muốt mùa” đầy thi tính và suy tư, của một tác giả am hiểu, đào sâu cảm nhận văn hóa và nâng niu những dấu tích còn lại của Tây Nguyên.
Sau tập ký sự Giã biệt hoang vu (Giải Phát hiện mới – Sách Hay, 2013) và tập bút ký Sương gió bơ vơ (2016), Cỏ khô lầm lỡ muốt mùa là tập bút ký mới nhất của Nguyễn Hàng Tình – người “có trái tim trên miền Cao nguyên”.
Gồm ba phần chính: Cỏ dại, Loài thượng đẳng và Ảo ảnh Nhiệt đới nhưng bất cứ phần nào được viết ra trong cuốn sách này đều cho thấy được sự hòa mình cũng như đồng cảm với tự nhiên, văn hóa và những giá trị làm nên bản sắc cao nguyên.
Cỏ Dại tập hợp những quan sát trong cách viết liên tưởng thú vị, về những yếu tố làm nên không gian Tây Nguyên riêng biệt và đầy dấn ấn. Với sương, mây, mùa mưa – mùa nắng, cây K’nia cô độc… Nguyễn Hàng Tình tái tạo trên trang viết một vùng đất hoang vu với một giọng văn phiêu bồng như được sinh ra cho phong thổ thượng du.
Loài thượng đẳng hướng về con người trong không gian ấy, từ những cá nhân thầm lặng không rõ tên tuổi, như người phụ nữ hái măng, người lưu giữ những T’rap quý báu, người muốn nối những chiếc hồ trên mặt đất đang phân mảnh…
Ảo ảnh Nhiệt Đới viết về di chỉ đã mất và những tập tục văn hóa đang dần thất truyền. Ở đó phong tục chôn cất, những chiếc thuyền độc mộc Plung hay Nhà Rông, Nhà Dài đang biến mất dần. Đó còn là sự tàn phá của bàn tay con người vào những chú voi, vào mạch nước nguồn hay là đời sống cư dân bản địa sau từng đợt di cư.
Các nhân vật của Nguyễn Hàng Tình thường cô độc trong những mảnh tự nhiên còn trụ lại lặng thầm mà cao thượng, giữa một cuộc sống văn minh đô thị đang dần xâm chiếm. Để đằng sau những câu chữ hiền minh phiêu bạt là nỗi khắc khoải về những giá trị thiên nhiên và văn hóa bản địa đang rã rời.
Nguyễn Hàng Tình từng học Văn Khoa tại Đại học Đà Lạt. Bởi nhẽ không cưỡng lại được tiếng gọi của núi rừng cũng như những chuyện kỳ thú trong các chuyến đi tìm về Tây Nguyên, mà anh trở thành nhà báo tự do.
Các tác phẩm nổi bật của anh như Giã biệt hoang vu (2013), Sương gió bơ vơ (2016)… là những ghi chép, trải lòng sâu nặng về vùng đất còn nhiều bí ẩn. Tự nói về mình, anh ghi rằng: “Không đủ sức đi tu. Bèn sống cõi thế tục và cầm bút, viết rong tài tử. Hoang vu ở Đà Lạt”.