Thử tưởng tượng có một bữa cơm mình ngồi trên đường đê, giữa đồng gió thổi giật ngược tóc, mùi rơm mới thơm và bầu trời lồng lộng trên đầu…
Lúc mở cái cà mèn cơm còn giữ lại chút xíu hơi ấm, bụng dạ thiệt không cầm nổi!
Nghe tiếng bụng mình sôi réo, mùi cá bống kho tiêu kẹo nẹo bốc lên kích thích thần kinh, tuyến nước bọt bắt đầu ứa ra. Món ăn cũng bình thường, cơm vẫn là thứ gạo cũ, nhưng hôm nay lại khiến thèm đến lạ. Thêm mấy trái ớt hiểm xin của thằng nhỏ theo máy cắt chụp chuột hái đằng mé kinh, bữa cơm trưa giữa đồng chỉ có vậy, mà ngon nhớ đời.
Mùa đồng cắt là mùa nhộn nhịp, từ đồng cho tới tận xóm không lúc nào bụi đất đứng yên. Chúng tung mù trắng tóc, cháy dưới lớp nắng trưa rát bỏng. Từng lượt xe vào ra không nghỉ, những chiếc máy cắt từng đợt rầm rầm chạy qua trước nhà, nhả lại trên đường mớ đất sình thơm mùi dầu nhớt. Mấy buổi đó cực nhưng vui. Giọt mồ hôi mấy tháng trời đến bữa nay đã biết ngọt. Dịp mà cả nhà ai cũng có việc, cả xóm nhà nào cũng khép cửa, kéo nhau hết ra đồng. Cùng nhập vào một buổi tiệc hoành tráng của đồng bãi, được trải ra trên cái nền thẳm vàng rơm rạ, lúa, và những làn da cháy nắng làm trắng khuôn răng cười.
Bình thường cánh đồng lặng lẽ là thế, vậy mà hôm nay lại được dịp xôn xao, và xôn xao bằng hết mức có thể, như cho thỏa những tháng ngày chờ đợi. Tai mình đặc những âm thanh, những tiếng gọi, tiếng máy, tiếng gió thổi ràng rạc… ồn ào nhưng sống động đến mức mình tưởng đang thưởng thức một dàn nhạc đến đoạn cao trào.
Cho đến khi dàn hòa tấu ấy đã chơi lại cái điệu nhẹ nhàng, là lúc buổi cơm trên đồng bắt đầu!
Buổi cơm đó do mẹ nấu sáng nay, cá bống kho lửa liu riu, tốn thời gian hơn thường ngày vì giữa chừng phải đi soạn thêm bao lúa mang ra đồng. Lấy thêm càng nhiều, nghĩa là “trúng mánh” hơn mùa trước. Nấu xong buổi cơm, mẹ tất tả gom lại vào giỏ xách, lại tất tả chạy mang cơm ra đồng. Không có khoảng nghỉ, buổi cơm dọn ra ăn cũng phải vội vàng.
Đồng vừa cắt xong, mấy bao lúa còn nằm ưỡn mình trên gốc rạ mới. Nắng lên tới đỉnh đầu, người ta nghỉ tay lại ngồi dưới mấy bóng cây, rồi dọn từ trong giỏ xách cơm ra mấy món đã chuẩn bị sẵn. Rơm rạ mới còn vương vãi khắp nơi. Ngồi quanh chỗ cơm dọn mà người vẫn còn đẫm mồ hôi, vội vàng đến chẳng thèm vuốt trán, kiểu ngồi chồm hổm như để chuẩn bị dựng giò lên mà chạy khi có việc. Mùa đồng cắt đâu có rảnh rang gì. Làm ra hạt lúa cực lắm, nên chén cơm trên tay mình trân trọng, ăn không để rơi hay sót lại chút gì. Và vị ngon cảm nhận rõ ràng hơn mọi lúc nào khác, không cách nào nói hết được, dù có nhấm nháp vội vàng.
Thử tưởng tượng có một bữa cơm mình ngồi trên đường đê, giữa đồng gió thổi giật ngược tóc, mùi rơm mới thơm và bầu trời lồng lộng trên đầu. Thiếu cái cảnh nhộn nhịp của đồng cắt sẽ là một thiếu sót lớn, ăn không tròn vị. Những nhóm người ngồi quây với nhau, vừa ăn vừa cười nói rôm rả. Giữa đồng trống, tiếng người như được dịp mở rộng ra, phóng khoáng hơn và giòn hơn. Không còn vách ngăn nữa, mình đang ăn chung với hàng xóm kế bên nhà. Thiếu chút cơm, lại xoay lưng ra đằng sau xin anh chàng vác lúa một chén, anh xới đầy vun.
Có lẽ buổi cơm đó người ta nhiệt tình với nhau hơn cả, mặc sức mở lòng, vô tư thả giọng nói, điệu cười của mình cho rôm rả bằng hết sức. Không cần kìm giữ nữa. Hình như, ngày đồng cắt là lúc người nhẹ đi khi trút bớt gánh nặng trong lòng, những mối lo cơm áo gạo tiền được bớt đi bằng những hạt lúa no căng ưỡn. Mọi thứ có trên cánh đồng buổi đó, đều kích thích vị giác mình mà chỉ cần thiếu một thứ thôi thì lưỡi không sung sướng tới vậy. Ngon tới nỗi thấy ngọt từng hột cơm, chấm đầu đũa nước kho cá mà mút cũng thấy thèm. Bữa cơm chỉ kéo dài ngót nghét hơn mười phút đó, nhưng vị lưu lại trong ký ức tới già.
Ăn xong, dọn dẹp cái cà mèn cơm đã vét sạch, xoong cá kho quẹt đũa đến không còn một tóp mỡ nào, đội lại cái nón, quấn lại cái khăn vội vàng vào cuộc làm việc mới. Nắng vẫn vàng cháy, mùa cắt chỉ kéo dài vài ngày, đồng lại trở về lặng lẽ. Những mùa cắt vất vả nhưng nồng đượm tình đồng bãi đó theo chân mình đến phố đèn nhộn nhịp, trở thành nỗi nhớ. Mấy buổi tiệc nhà hàng cũng đông người đó, món ăn bắt mắt dọn ra đầy khắp bàn, nhưng mình không tìm được vị ngon xưa…
- Xem thêm: Hàng xóm