Thế nhân thường nghĩ hạnh phúc là điều gì đó thật lớn lao, thật cao xa và thật khó tìm thấy. Mấy ai hiểu hạnh phúc đến từ những điều bình dị nhất…
Nếu biết ngày mai rời quán trọ là cuốn sách thứ 4 của sư cô Thích Nữ Nhuận Bình, sau các tác phẩm Mở lối yêu thương, Gieo mầm hạnh phúc, Bước qua thăng trầm. Cuốn sách này là món quà dành cho những ai đang cảm bế tắc và đau khổ trong cuộc sống, nhất là khi đại dịch Covid chưa rời đi. Tản văn đậm chất triết lý Phật giáo nhưng từng câu từng chữ mà tác giả gửi gắm trong trang sách lại mang tính chất sẻ chia nhiều hơn là giáo điều: “Đời người ngắn, nhưng mưu toan lại quá nhiều. Muốn hạnh phúc, nhưng niềm vui thật bấp bênh, chóng vánh. Và thế là tôi đọc, rồi viết. Viết sáng, viết chiều, viết tất thảy thời gian. Tôi viết cho bạn, cho người thương, cho mọi người và viết cho cả chính tôi – những phận đời mỗi ngày đang bị vấn đề sanh tử chi phối.”
Vẫn với lối văn phong nhẹ nhàng cùng những lời tâm tình về kiếp sống nhân sinh, tác giả mang người đọc đi lần lượt qua các góc nhìn về tình cảm gia đình, các mối quan hệ giữa người với người, nhân sinh thế thái trong cuộc sống. “Khi có nhiều thời gian để quay vào bên trong, sống chậm lại, cảm nhận mọi thứ sâu hơn, tôi thấy cuộc sống này thật đẹp, nhưng cũng kịp nhận ra phận người quá mỏng manh. Sự có mặt của ta trong đời này là vô thường, giả tạm, nhưng cũng vô giá, đáng trân quý và cần có ý thức trong từng phút giây.”
Qua những dòng tản văn nhẹ nhàng, bạn sẽ nhận ra rằng đôi khi không phải cuộc đời này đau khổ, thế gian này rộng lớn, mà chính tâm trí con người quá phức tạp, chúng ta luôn nhìn cuộc đời theo cách chúng ta muốn, chính vì lẽ đó cùng một sự việc nhưng có hàng ngàn cách con người đón nhận khác nhau. Vì thế, nếu như đời là một quán trọ ven đường, ta hãy cứ bình thản bước tới và tùy duyên đón nhận. Đây là tất cả những gì mà sư cô Thích Nữ Nhuận Bình muốn gửi gắm đến cho độc giả trong tác phẩm này.