Từ một thám tử chuyên tìm người mất tích, Frank Ahearn chuyển sang một công việc trái ngược: giúp khách hàng biến mất, một dịch vụ kỳ lạ mà thực tế và giả tưởng đan xen nhau.
Đã hơn 15 năm, Frank Ahearn mưu sinh bằng cách tổ chức diễn trình biến mất của khách hàng. Một thời gian đủ dài để ông đưa ra lập luận: “Người ta luôn phạm sai lầm như nhau khi họ quyết định thay đổi cuộc sống”. Thể nào phản xạ đầu tiên của họ cũng là gõ vào thanh tìm kiếm của Google: “Làm cách nào để biến mất?”. Họ lại luôn thực hiện trên máy tính của một người thân, đôi khi trên điện thoại thông minh của chính họ. Cứ như để người ta tìm ra họ”. Chuyên viên 55 tuổi này cả quyết: “Người như tôi có thể tìm được họ trong chưa đầy một ngày”.
Đa dạng khách hàng
Thân chủ đầu tiên mà Frank Ahearn bày trò biến mất là Ken. Hai người gặp nhau một cách tình cờ vào đầu thập niên 2000 trong một hiệu sách, ở Bắc New Jersey. Thoạt nhìn, Frank nghĩ Ken là một chuyên viên tin học. “Anh ta có vẻ căng thẳng, ôm một đống sách về ngân hàng nước ngoài và ở Trung Mỹ. Lúc trả tiền, Ken lôi ra thẻ tín dụng, rồi thẻ khách hàng thân thiết, vẻ bối rối. Rõ ràng, anh ta mất kiểm soát bản thân, không biết nên làm gì. Truy tìm các phương tiện thanh toán này nằm trong tầm tay của người đến đầu tiên. Frank Ahearn chờ đợi để ra khỏi hiệu sách cùng lúc với Ken. Bằng giọng New York, Frank nói nhỏ với Ken: “Cách hay nhất để một người tìm ra anh bạn chính là thử trốn tránh người ta”. Rồi Frank đưa cho Ken danh thiếp của mình: “Hãy gọi cho tôi”.
Trên danh thiếp ấy, chủ nhân tự giới thiệu “Franck Ahearn – skip tracer”, tức là một chuyên gia độc lập trong việc tìm kiếm người mất tích. Vì trước khi tổ chức các vụ mất tích, Frank Ahearn mưu sinh bằng nghề ngược lại.
Ken dùng dằng đến 2 tuần rối mới quyết định liên lạc với Frank qua email. Ken khẳng định muốn bỏ trốn và cho biết lý do. Anh là nhân viên kế toán, làm việc cho một nhà sản xuất trang thiết bị cung cấp cho thị trường công. Trong khuôn khổ một một điều tra gian lận, anh nhận nhiều tiền của chính phủ đổi lấy lời khai làm chứng trước tòa. Không hiểu sao tên của anh bị rò rỉ trong quá trình tố tụng. Ken nhận được nhiều cú điệân thoại nặc danh đe dọa nên sống trong trạng thái căng thẳng, sợ hãi. Ken yêu cầu Frank giúp anh biến mất.
Hai người gặp nhau ở hiệu sách để vạch ra một kế hoạch hoàn chỉnh, sau đó họ sẽ không gặp lại nhau nữa. Họ sẽ chỉ nói chuyện qua điện thoại nhờ một sim trả trước. Ken phải đổi cách viết chính tả của tên. Frank sẽ tạo ra các địa chỉ giả dưới tên Ken: trước tiên mọi thư từ của Ken sẽ bị gửi trả lại Slalt Lake City. Tháng sau đó, địa chỉ sẽ được đặt ở Boise (bang Idaho), rồi ở Los Angeles và cứ thế đổi địa chỉ. Tài khoản luôn được cung cấp tiền, các hóa đơn được thanh toán đúng hạn.
Kế đó, Frank mời Ken đến thuê một căn hộ ở Colorado và ký vay tiền ở đó, với mục đích: khoản tín dụng này sẽ giúp tên của Ken được ghi trong tập phiếu quốc gia. Nếu có ai đó truy tìm Ken, họ sẽ bắt đầu từ đây. Cùng lúc đó, tiền của Ken sẽ được chuyển ra nước ngoài thông qua các công ty bình phong được cắm ở nhiều quốc gia. Chiến lược gia Frank Ahearn tỏ ra đắc ý: “Ngay cả các đặc vụ liên bang cũng rất khó tìm ra Ken. Tôi đã biến anh ta thành một bóng ma”. Đến một này nọ, Frank đưa ra quyết định sau cùng, Ken mất dấu hẳn, đến một hòn đảo thiên đường, qua một hành trình nhiều giai đoạn. Hai người không bao giờ liên lạc với nhau nữa.
Chi phí cho một người biến mất là 30.000 USD. Tuy vậy, khách hàng của ông không phải ai cũng rủng rỉnh tiền bạc. Ông từng gặp những người pha chế nước giải khát đối mặt với cùng vấn đề như những tỷ phú, nên đây không hẳn là vấn đề về tầng lớp xã hội.
Trong số thân chủ của ông có cả những nạn nhân của bạo hành gia đình. Gần đây, một phụ nữ bị chồng thường xuyên đánh đập đã cầu cứu Frank Ahearn, để thoát khỏi tay kẻ vũ phu. Ông nêu kế hoạch: “Phải đưa bà ấy rời thành phố ngay, nhiều nguy cơ người chồng sẽ truy đuổi. Bà ấy phải đổi chỗ ở mỗi ngày, thật đáng sợ. Chẳng hạn nếu đến Brussels, bà phải ra quán bar, gặp gỡ nhiều người và thu xếp để chụp ảnh lưu niệm với họ”. Một khi đã chụp ảnh, bà trở về khách sạn, thay trang phục, gửi ảnh cho tôi hoặc cho biết tên những người có thể đăng ảnh trên Internet. Ngày hôm sau, bà bắt đầu lại như thế ở Amsterdam, hôm sau nữa ở Lille và cứ thế tiếp tục”. Về phần mình, Frank sẽ thu xếp để ảnh được tham khảo trên Google vài ngày sau đó. Nhờ vậy, nếu người chồng tìm vợ, một khoảng cách an toàn được duy trì, cho đến khi ông ta chán nản bỏ cuộc.
Sách của Frank Ahearn
Hợp pháp và đạo đức
Tạo sao Frank Ahearn lại chuyển sang một lĩnh vực trái ngược? Ông kể: “Tôi vào đời ở tuổi 20 với nghề thám tử vào thập niên 1980, trong một cơ quan ở New York. Vào thời ấy, chưa có Internet, cũng chưa có cơ sở dữ liệu. Cách duy nhất để có được thông tin là gọi điện thoại và hăm dọa moi tin từ kẻ đối thoại”.
Một trong những đồng nghiệp của Frank đặc biệt sáng chói trong lĩnh vực này. Frank học các kế sách từ anh này. “Anh ấy làm việc thật dễ dàng, khiến tôi bị mê hoặc. Rồi tôi nhận ra tôi cũng có khiếu “nhào nặn”. Chẳng hạn tôi tìm số điện thoại của bạn, thế là tôi gọi điện cho em của bạn, giải thích tôi muốn nói chuyện với bạn về một vấn đề quan trọng. Sau khi tôi gác máy, người em sẽ gọi báo tin cho bạn. Tôi chỉ cần tìm hồ sơ chi tiết các cuộc gọi đến và đi từ điện thoại của người em này là có được số điên thoại của bạn”. Nhờ tài năng và hiệu quả công việc, Frank Ahearn trở thành một người tìm ra kẻ mất tích có tiếng ở Mỹ.
Trong thập niên 1990, Frank Ahearn làm việc cho các phòng luật sư, công ty bảo hiểm và các chức danh báo chí khác nhau. Các thám tử tư nhờ đến dịch vụ của ông khi họ không thể tìm ra ai đó. Năm 1998, Frank Ahearn đã tìm được Monica Lewinsky trước tất cả mọi người, trong khi nữ thực tập viên trẻ liên quan đến Bill Clinton tưởng rằng cô tránh được cơn bão truyền thông. Về sự cố các tượng Oscar bị trộm vào năm 2000, chính viên thám tử này xác định chỗ ẩn của một trong những tên trộm. Vào năm 2005, khi diễn viên Russell Crowe tấn công một nhân viên phục vụ bằng điện thoại trong một khách sạn ở Soho, Frank Ahearn được nhờ tìm nhân viên này, ngăn anh ta ba hoa với báo chí.
Công việc trên đã khiến Frank Ahearn kiếm được khối tiền, sống xa hoa, thuê 8 nhân viên, sắm xuồng cao tốc và xe hơi Porsche 928. Nhưng vào lúc gặp Ken, nhà thám tử đang bắt đầu lại sau thời kỳ khủng hoảng kéo dài 2 năm. Vào đầu thập niên 2000, ông bị buộc phải điều chỉnh thuế: Ngân khố Mỹ yêu cầu ông nộp hơn 100.000 USD, khiến ông bị phá sản, rồi ly hôn.
Từ lúc ấy, Frank lập một phương pháp giúp biến mất thật sự. Vào năm 2010, ông viết sách How To Disappear, trong đó ông tiết lộ một vài kỹ thuật được áp dụng. Tác phẩm được thừa nhận là best-seller bởi tờ The New York Times. Frank Aheaen phân tích: “Vấn đề mà bạn cần tập trung mọi nỗ lực, chính là những kết nối hợp lý. Bạn cần phá vỡ nó, hoặc người ta sẽ tìm ra bạn”.
Frank Ahearn minh họa: “Chẳng hạn bạn đang ở Paris và bạn muốn đến Lyon. Hãy mua vé đến Marseille, xuống xe ở giữa đường, lên xe khác hay quá giang, và cứ tiếp tục như thế. Dấu vết bạn để lại trong tâm trí các nhà điều tra chính là vết tích trên hành trình Paris – Marseille”. Kế đó, bạn lập một kịch bản hợp lý: “Hãy nghĩ ra một câu chuyện mạch lạc. Một khi đã lập xong, toàn bộ hành vi và thái độ của bạn trước mọi người phải phù hợp với kịch bản trên. Tất cả những gì bạn sẽ làm đều là giả”. Nếu kế hoạch thật của bạn là đếu lưu trú ở Canada, bạn nên chọn một một điểm đến giả, chẳng hạn Bồ Đào Nha. Cần trả lời mọi lời mời làm việc ở Bồ Đào Nha, cộng thêm những liên hệ bằng tiếng Bồ Đào Nha trên Facebook, sử dụng những trang liên quan đến Bồ Đào Nha.
Có lẽ khi làm công việc tìm người mất tích, Frank đã thấm cái quan niệm về đạo đức trong chọn thân chủ. Ông từ chối làm việc cho bọn tội phạm vì sẽ bị xem như kẻ đồng lõa với tội ác của bọn chúng và ông cũng muốn làm việc một cách hợp pháp. Do đó, Frank chỉ giúp khách biến mất khi họ gặp vấn đề không thể vượt qua, lo sợ cho cuộc sống và nỗi sợ ấy hợp pháp.
Từ vài năm nay, hầu hết công việc của Frank được tiến hành trên Internet vì đa số người tiếp xúc với ông không cần biến mất về thể chất, thường ông chỉ cần sửa tiếng tăm của họ trên mạng. Vì thế, việc của ông hao hao việc của một tin tặc hay một “kẻ giết mướn kỹ thuật số”, theo như cách nói của ông. Frank sử dụng những kỹ thuật xã hội phổ biến trong giới lừa đảo trên mạng.
Thay vì xóa bỏ những thông tin phương hại đến khách hàng, Frank sẽ nhấn chìm nó trong một mớ trong một mớ tin hỗn độn, lẫn trong những công cụ tìm kiếm thông tin sai lệch. Ông thừa nhận: “Internet là một môi trường tàn ác. Chẳng hạn, bạn làm những trò nhảm nhí 20 năm trước đó, thí dụ quay một đoạn băng khiêu dâm ở đại học, lâu quá bạn quên bẵng đi, thế nhưng một ngày nọ, nó tái xuất hiện. Sự cố này có thể gây tác động hủy hoại, thậm chí làm hỏng cuộc sống của bạn. Tôi sẽ tạo ra hàng đống tin giả liên quan đến bạn và khiến những tin này hiện lên khi có người tìm kiếm”. Dù thuật ngữ “tin giả” (fake news) xem ra phù hợp với cách làm của Frank, nhưng ông thích dùng cụm từ “lừa dối tích cực” hơn. Theo ông, “tin giả không giúp sửa chữa sai lầm. Thật bất công khi một người phải trả giá cả đời vì một vì một trò ngu xuẩn phạm phải lúc còn trẻ. Vì nạn nhân không thể buộc người khác tôn trọng quyền được lãng quên, nên họ nhờ tôi”.
Hiện nay, Frank Ahearn sống ở Madrid (Tây Ban Nha). Trong quyển sách Mr. Hide & Seek xuất bản năm 2018, ông tiết lộ nhiều kế sách khác được minh họa bởi những nhân vật lịch sử hay hình thành từ trí tưởng tượng tập thể hay từ tiểu thuyết của nhà văn Kafka. Ông khai triển một hoạt động tư vấn nhằm bảo vệ cuộc sống riêng tư, với thù lao 125 USD mỗi nửa giơ. Ông mỉa mai: “Công việc này giúp tôi ngồi nhà, uống cà phê và hút thuốc”. Ông ngày càng nghĩ đến lúc về hưu: “Đến lúc nào đó, tôi phải nghỉ ngơi, tôi không muốn làm nghề này suốt đời”. Nếu muốn biến mất, hẳn ông biết phải nhờ ai.