Con 5 tuổi. Bài tập toán ở trường con học chỉ mới là phép cộng và trừ. Và cũng chỉ ở mức là những con số cộng trừ dưới 10. Nhưng khi về nhà thì bài toán trên môi con còn có cả số lớn hơn 10, số âm và thậm chí là cả số nhân và chia…
Vì là con ưa hỏi!
Chẳng hiểu sao con thích con số đến mức có thể tự tập đếm từ 1 cho đến bây giờ là 7.400. Mỗi ngày khi con rảnh thì con đếm thêm một chút. Có khi con tự đếm ở nhà, có lúc ở trường. Tự đếm và tự nhớ là mình đã đếm đến đâu để ngày hôm sau biết mà bắt đầu tiếp.
Những ngày này, câu hỏi nhiều nhất của con là các con số: 15 cộng 37 là bao nhiêu vậy ba? 42 trừ 11 là bao nhiêu vậy ba? 22 trừ bao nhiêu thì là bằng -7 vậy ba?… Cứ như là những con số bật ra một cách vô thức trong đầu con chẳng theo một trật tự nào cả. Có lần khi con hỏi và vừa nhận xong đáp án từ ba, con đã ngay lập tức nói: “Lúc nãy trong đầu con có đáp án trước ba mà con nói ra không kịp”.
Cô giáo nói ở trường con rất nhạy với các con số. Hôm nào ở trường có giờ học toán Ucmas thì con luôn được tặng sticker vì có những câu trả lời chính xác.
Có lúc ba từng nghĩ sao con hỏi nhiều quá, rắc rối quá… Rồi ba cũng lại tự trả lời là vì không biết nên con mới hỏi. Mà tính con cũng rất ngộ nghĩnh. Có nhiều việc con biết mà cứ hay hỏi. Có lần ba bực đến mức lớn tiếng: “Những chuyện mà con biết rồi thì không hỏi nữa nhé!”. Thế là con lại rơm rớm nước mắt…
Nhưng thú thật là ba rất sợ những ngày con không hỏi, không quấy rầy. Vì đó là những ngày con bệnh. Những ngày mà cơn sốt làm con chỉ thích nằm, ăn thật ít, không nói chuyện và mắt thì cứ mơ mơ màng màng. Những ngày mà tiếng cưới trong veo của con không vang lên ở những góc ngách trong nhà. Mồ hôi của con không túa ra theo bước chân hiếu động thoắt ở phòng khách thoắt cái nữa là đã ở trong phòng bếp…
Có một điều rất đơn giản để có thể chơi với trẻ con là đừng nóng nảy. Thật sự là cũng chưa bao giờ thấy ai nóng nảy mà chơi được với trẻ con. Vì gần như mỗi hành động hay lời nói của trẻ con đều rất dễ “châm ngòi lửa” nếu bạn không đủ bình tĩnh lắng nghe hay thấu hiểu.
Trẻ con, suy cho cùng, lại chính là “người thầy giỏi nhất” dạy cho người lớn sự kiên nhẫn, bao dung và điềm tĩnh.
Và đổi lại cho sự vất vả ấy, chỉ là những nụ hôn bất chợt hay một cái ôm xiết lấy chân chỉ vì là “con thương ba quá!”.
Có lần con hỏi: “Nếu con 20 tuổi thì ba bao nhiêu tuổi?. “Thì ba sẽ là 53 tuổi”. Trả lời con xong mới thấy giật mình thì ra khi con bắt đầu trưởng thành thì ba cũng đã bắt đầu đi về phía bên kia con dốc của cuộc đời.
Cứ nghĩ lúc đó con sẽ không còn nhu cầu hỏi ba điều gì nữa vì hoặc là kiến thức của con đã đầy đủ, hoặc con có thể nhờ Google để tìm ra câu trả lời, hoặc có thể con có quá nhiều mối bận tâm khác để chẳng còn đủ thời gian đi hỏi một câu hỏi nào đấy với ba.
Vậy nên thật ra bây giờ được bận rộn với con là một thứ hạnh phúc rất ngắn ngủi. Để con có thể tựa vào đó và xem ba như một “vụ trụ thu nhỏ” của con. Để ba còn thấy trong hành trình trưởng thành của ba thì con là một trong những thử thách lớn nhất mà ba phải vượt qua để nhận ra được rằng: cuối cùng thì mục đích sống của mình là gì?
- Xem thêm: Khi con cái nổi giận
Một lần nào đó con hỏi ba: “Số 0 là số gì vậy ba?”. Ba đã trả lời: “Số 0 là số không có gì cả con nhé!”.
Nhưng ba hy vọng một ngày nào đó khi con hỏi lại câu hỏi này, ba sẽ trả lời thêm rằng: “Nhưng khi con đặt số 0 phía sau những con số khác nó sẽ gia tăng giá trị lên rất nhiều lần. Và con ngay từ đầu đã là một số 0 rất đẹp khoác lên vai của ba!”.