Không còn cảm thấy bất hạnh
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), có khoảng 40 triệu người khuyết tật mất chi ở các quốc gia đang phát triển, nhưng chỉ 5% trong số đó có cơ hội tiếp cận một loại chi giả nào đó. Shiva Nathan – 19 tuổi, trợ lý nghiên cứu tại Đại học Carnegie Mellon ở Pittsburg (Mỹ) – đã dành suốt tuổi thơ chơi video game và không ngờ rằng vào một ngày nào đó, kỹ năng này hóa ra lại cực kỳ hữu ích để thiết kế chân tay giả.
Nathan kể: “Cậu tôi là nhà thần kinh học. Ông mua một chiếc tai nghe hiệu MindWave Mobile cho tôi chơi để xem liệu tôi có làm được gì hay ho với nó không”. Đôi tai nghe này sử dụng công nghệ EEG, có thể đo được sóng điện não do các neuron thần kinh trong não tạo ra. Thiết bị được các bác sĩ sử dụng trong nhiều thập niên để chẩn đoán bệnh động kinh, nhưng ngày nay được quảng cáo rộng rãi là có thể đọc được tín hiệu não và cho phép người sử dụng chơi game mà không cần sử dụng đến tay chân.
Vào khoảng thời gian nhận được bộ tai nghe, Nathan biết được câu chuyện về người phụ nữ họ hàng xa ở Ấn Độ đã mất cả hai cánh tay trong một vụ nổ. Nathan giải thích: “Khi tôi biết về chấn thương của cô ấy và tôi biết về các chi giả mà cô được nhận, tôi nghĩ mình có thể chế tạo các chi tốt hơn nhiều”.
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại chi giả công nghệ cao – từ cánh tay giúp người dùng cảm nhận được chất liệu vật thể đến những chi giả có thể tự quan sát được, với giá cả lên đến 30.000 USD. Với chiếc tai nghe chơi game và thiết bị điều khiển vi mô giá khoảng 30 USD – có thể lập trình và kết nối với thiết bị khác như TV – Nathan đã sẵn sàng chế tạo một cánh tay giả mà mọi người có thể dễ dàng có được.
Nathan cho biết: “Cơ chế hoạt động là sử dụng tai nghe EEG kết nối Bluetooth với thiết bị điều khiển vi mô. Bộ tai nghe có thể đọc sóng điện não, dựa trên tín hiệu nó nhận được từ não và từ đó gửi dữ liệu qua sóng Bluetooth đến cánh tay, sau đó điều khiển cử động tay”. Ngoại trừ bộ phận điều khiển vi mô và bộ tai nghe, thiết bị này hoàn toàn được chế tạo từ những vật liệu mà Nathan có thể tìm mua được ở cửa hàng điện địa phương. “Chi giả Arduino” của Nathan đã giành được nhiều giải thưởng – trong đó có giải từ Cuộc thi National microMedic năm 2013 và giải thưởng Bluetooth Breakthrough năm 2014.
Một số nhà khoa học khác bắt tay vào công việc khi còn ít tuổi hơn. Adeeb Al Balooshi từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã chế tạo thành công bàn chân giả chống nước khi chỉ mới 9 tuổi.
Cha của Al Balooshi bị bại liệt từ nhỏ và hệ quả là chân phải của ông không phát triển như chân trái. Al Balooshi cảm thấy phải sáng tạo ra thứ gì đó có ích cho cha. Al Balooshi biết cha rất thích bơi, nhưng ông luôn mất rất nhiều thời gian trước khi chạy ra cùng con trai vì ông phải gỡ chân giả ra trước – đó là một quy trình hết sức vất vả. Al Balooshi chế tạo một bàn chân giả có khối lượng nhẹ và chống nước nhằm giúp cho cha không bao giờ phải tốn công sức gỡ chân giả ra khi đi biển nữa.
Phiên bản ban đầu của bàn chân được chế tạo từ các thanh kim loại và da thuộc, nhưng sau đó Al Balooshi nâng cấp bàn chân với graphene – một chất liệu siêu nhẹ, siêu bền từ carbon. Bàn chân mới này không cần dây cột và vận hành bằng thủy lực, giống như một bàn tay công nghệ cao do một nhóm các nhà nghiên cứu từ một trường đại học phát triển trước đó vài năm.
Với thành công từ chế tạo bàn chân giả cho cha, Al Balooshi tiếp tục chế tạo ra một robot dọn dẹp cho mẹ và thắt lưng an toàn trên xe hơi với thiết bị đo nhịp tim gắn kèm, có thể cảnh báo nguy cơ sức khỏe đến dịch vụ cấp cứu qua kết nối không dây. Ngày nay, Al Balooshi có 7 bằng sáng chế, và nếu tính mức độ thành công theo cách của giới trẻ vẫn dùng, thì cậu đang có 36.000 người theo dõi trên mạng xã hội Instagram.
Emma Doherty – 15 tuổi, sống ở vùng Greater Manchester của Anh – phát triển thiết bị gọi là Speaking Signs (tín hiệu giọng nói) không dành cho người cụt chân hay cụt tay mà cho người khiếm thính.
Doherty cho biết: “Tôi đọc được bài báo nói người khiếm thính gặp khó khăn khi tương tác với xã hội vì họ chỉ giao tiếp được với một số người có thể hiểu ngôn ngữ ký hiệu, cho nên tôi rất quan tâm đến việc tìm cách vượt qua rào cản đó”. Doherty quyết định nghiên cứu thiết kế một găng tay có thể đọc được ngôn ngữ ký hiệu thông qua cảm biến chuyển động và sau đó chuyển cử động thành lời nói. Sáng chế được tạo cảm hứng từ ca sĩ Imogen Heap, người đã phát minh ra găng tay biến cử động thành âm nhạc.
Doherty chia sẻ: “Người khiếm thính có thể sẽ không nghe được lời đáp lại, vì thế một micro thay vào đó sẽ nghe lại và ghi chú xuống, giống như bạn có thể đọc to cho chiếc iPhone nghe. Sau đó lời phản hồi sẽ hiện lên màn hình của găng tay”. Dù mới chỉ đang trong giai đoạn thử nghiệm, găng tay của Doherty đã thu hút sự chú ý của những người cần hỗ trợ từ thiết bị này.
- Xem thêm: Robot trợ giúp người mất tay hay chân
Năm 2017, ý tưởng của Doherty giành chiến thắng tại Triển lãm Big Bang Fair ở Anh (giải thưởng dành cho nhà phát minh trẻ) và thu hút được một công ty phần mềm ở Cambridge đầu tư để tiếp tục phát triển sản phẩm. Cuối cùng, Doherty hy vọng thiết bị Speaking Signs sẽ giúp người khiếm thính có thể chuyện trò với bất kỳ ai trên hành tinh này.
Mang đến niềm vui cho người khuyết tật
Nhà biên đạo múa Chris Fonseca dạy học trò khiếm thính nhảy múa thông qua thiết bị mang trên người độc đáo gọi là SubPac – truyền âm thanh và điệu nhạc qua cơ thể mà không qua tai. SubPac được sử dụng rộng rãi trong thế giới âm nhạc, giúp cho các nhà sản xuất âm nhạc cảm nhận được âm điệu bằng cơ thể mà không gây tổn hại cho tai. SubPac cũng là cơ hội cho người khiếm thính đam mê nhảy múa với âm nhạc.
Video clip âm nhạc và nhảy múa là niềm đam mê của Chris Fonseca. Nhưng bệnh viêm màng não đã cướp đi thính giác của anh từ nhỏ và đồng thời cũng làm tiêu tan giấc mơ trở thành nhà biên đạo múa. James Williams, nhà phát triển SubPac, cho biết thiết bị là cơ hội tuyệt vời cho những người khiếm thính như Chris tiếp tục trải nghiệm âm nhạc và thực hiện ước mơ của mình.
Công nghệ hiện đại còn giúp cho người khiếm thị chơi thể thao như người bình thường và thậm chí trở thành vận động viên – như trường hợp của Simon Wheatcroft, người bị mất thị giác lúc 17 tuổi. Simon Wheatcroft chào đời với chứng bệnh di truyền gọi là viêm võng mạc sắc tố (retinitis pigmentosa) gây suy giảm thị lực trầm trọng dẫn đến mù lòa. Nhưng, đôi mắt bị mất đi ánh sáng vẫn không ngăn cản Simon trở thành vận động viên chạy marathon ngoại hạng.
Simon kể: “Tôi sử dụng một con chó dẫn đường để chạy ngoài trời hay cùng chạy với những người khác”. Simon từng tham dự cuộc đua marathon ở New York cũng như nhiều cuộc chạy đua đường dài khác và thường có sự hướng dẫn của con người. Nhưng làm thế nào để Simon có thể chạy một mình? Để chuẩn bị cuộc chạy ultramarathon khắc nghiệt với quãng đường dài 250 km trên sa mạc Namibia diễn ra hồi tháng 5.2016, Simon đã liên kết với IBM Bluemix – bộ phận phát triển ứng dụng thông minh của IBM.
Ultramarathon (hay còn gọi là Marathon des Sables) là cuộc chạy đua kéo dài nhiều ngày với quãng đường dài hơn 200 km – tương đương với 6 cuộc thi marathon thông thường. Ứng dụng được phát triển cho Simon gọi là eAscot (đặt theo tên con chó dẫn đường của Simon) sử dụng bộ cảm biến – tương tự như bộ cảm biến đỗ xe ô tô – và định vị vệ tinh giúp chạy đúng đường trên sa mạc. Nếu Simon chạy lạc sang hướng phải, ứng dụng sẽ phát ra tiếng bip với âm cao và ngược lại tiếng bip âm thấp sẽ vang lên khi lạc sang hướng trái. Ứng dụng không phát ra âm thanh có nghĩa là Simon đang chạy đúng đường.
Simon nói: “Mặc dù rất mệt mỏi và đau nhừ chân sau những cuộc đua marathon, song tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc khi biết rằng bản thân đã thực hiện được những gì mà tưởng chừng không thể được vào trước đó. Tất cả cũng nhờ công nghệ trợ giúp người mù”.
- Xem thêm: Mũi điện tử có thể thay thế chó cứu hộ
Những vận động viên tham dự Paralympics cũng nhờ cậy vào công nghệ để giúp họ giành huy chương. Những tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực công nghệ in 3D, những chất liệu siêu nhẹ và thiết kế máy tính tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực – từ xe lăn dành riêng cho cuộc đua cho đến những chi giả khí động học.
Nick Braund, giám đốc công nghệ và sáng kiến của công ty quảng cáo PHA Media đặt trụ sở tại London (Anh), đánh giá: “Công nghệ đang tiến hóa từng ngày và chúng ta dễ dàng nhìn thấy hàng loạt tiến bộ mới tại sự kiện thể thao Paralympics giúp cho các vận động viên khuyết tật đạt được thành tích cao hơn trong mọi bộ môn thi đấu”. Ví dụ: Designworks – công ty con chuyên về thiết kế của BMW – tiến hành scan toàn bộ cơ thể các vận động viên điền kinh trong đội tuyển người khuyết tật Mỹ để tạo ra những chiếc xe lăn đua độc đáo.
Anthony Netto – một golfer chuyên nghiệp chào đời ở Nam Phi và cũng là cựu binh Mỹ – bị liệt sau khi bị bắn xuyên hông trong cuộc chiến tranh ở Iraq và kể từ đó anh tưởng rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể chơi golf trở lại được nữa. Thế nhưng, với quyết tâm cao độ, Anthony Netto mày mò sáng chế ra Paragolfer – cỗ máy nâng người từ thế ngồi sang tư thế đứng – để giúp cho anh cũng như những người có chung cảnh ngộ có cơ hội trở lại sân golf. Phát minh năm 2001 và cuối cùng Paragolfer được giới thiệu trong năm 2016 tại Câu lạc bộ Mearns Castle Golf ở thành phố Glasgow (Scotland).
Anthony phát biểu: “Từ những giọt nước mắt vui sướng cho đến những nụ cười và những cái ôm hôn thắm thiết thể hiện sự cảm ơn của những người khuyết tật. Tôi cảm thấy như mình đã giúp cho họ sống thật sự trở lại”. Nick Braund kết luận: “Những phát minh công nghệ mới như Paragolfer cho phép những cá nhân trước đây không thể tham gia thi đấu thể thao hay luyện tập có được cơ hội thi đấu và thành công”.