Nửa đêm, mới chìm vào giấc ngủ sâu thì tiếng mưa đã rào rào trên mái nhà. Mấy ngày oi bức vừa qua khiến cơn mưa ào xuống như niềm vui vỡ òa, như một người bạn cũ thân thiết vừa ghé lại thăm cho ta thỏa lòng mong đợi bấy lâu.
Rào! Rào! Rào! Tiếng mưa rơi xuống mái nhà tôn ồn ã dù cách một lớp plafond khá dày. Lại chạnh lòng nhớ tiếng mưa tí tách, êm êm của căn nhà ngói cũ mấy mươi năm trước.
Cái tiếng mưa ấy cứ như câu thơ thật hay của Huy Cận:
Rơi rơi… dìu dịu… rơi rơi…
Nghe trời nằng nặng, nghe ta buồn buồn.
Căn nhà thời con gái của tôi nằm trong một dãy phố cũ xây cất từ những năm 1945-1946. Tuy không phải là phố cổ gì nhưng so với nhà cửa hiện nay trong thành phố thì chúng đã “xưa thiệt là xưa” như cách nói của mọi người ở đây.
Sau năm 1975, chủ nhà ra nước ngoài nên Nhà nước tiếp quản, tiếp tục cho thuê rồi hóa giá dần dần với giá rẻ vì trải qua bấy nhiêu năm, nhà nào cũng xuống cấp, chỉ còn 30 – 40% thôi.
Mấy người thuê nhà mua lại làm ăn khấm khá đều lên nhà lầu bề thế, khang trang cả, chỉ còn mấy nhà như nhà tôi cứ để vậy, sửa sang chắp vá chỗ này, chỗ kia để ở.
- Xem thêm: Nỗi nhớ mùa xưa
Ở riết cho đến khi lớp plafond lở xuống từng mảng, từng mảng phơi cả mấy thanh rui, mè bằng cây dầu trên trần nhà. Duy chỉ có nền nhà lót gạch Tàu và cái mái lợp ngói móc hai lớp là vẫn còn chắc khừ.
Gạch Tàu càng ngày càng đỏ au, bóng lưỡng, đi mát cả chân. Còn mái ngói bên trên tuy có ngả màu, rêu phong phủ xanh nhưng mùa nóng vẫn khiến trong nhà mát rượi, khác hẳn những nhà lợp tôn.
Thú vị nhất, như đã nói vẫn là khi mùa mưa đến. Những giọt mưa rơi trên mái ngói không giống tiếng mưa dào dạt trên mái lá nhưng vẫn êm êm, dễ chịu bởi cái tiếng tí tách, đều đều của từng giọt, từng giọt cứ như thấm vào hồn ta rồi lan tỏa ra dần dần làm con mắt muốn nhíu lại, con tim muốn mở ra hòa vào đất trời, vào cơn mưa trong lành mát mẻ ngoài kia.
Và rồi… chỉ một chút nữa thôi ta sẽ bềnh bồng trôi vào cõi mông lung, huyền diệu của giấc mộng đẹp trong đêm với nụ cười trên môi và mưa ngủ trong hồn…
Ôi, những cơn mưa ngủ trong hồn của tuổi mới lớn! Những cơn mưa chỉ rơi xuống một lần trong mỗi đời người mãi mãi nằm yên trong ký ức thanh xuân.
Dẫu sau này bao cơn mưa khác đi qua đời nhưng với ta đã là những không gian khác, những cảnh tượng khác và… cả ta rồi cũng khác nữa, phải không?
Giống như căn nhà tôi đang sống, có rộng thoáng hơn, nhiều phòng ốc hơn, xây cất cũng hiện đại hơn nhưng cái mùi hơi nước ngai ngái, nồng nàn ấy, cái tiếng mưa rơi tí ta tí tách trên mái ngói rêu phong ấy, biết tìm đâu ra?
Mấy đứa con tôi hôm nào trời mưa lớn, ầm ầm ào ào trút nước trên mái nhà tôn là chúng cằn nhằn: “Mở tivi lớn vậy mà không nghe gì hết trơn. Bực mình quá!”.
Đó là chúng chưa hề nghe được tiếng mưa trên mái ngói, mái lá nên không thể so sánh, phân biệt. Nếu biết, có thể chúng còn rên rỉ nhiều hơn nữa đó. Cái giá của cuộc sống văn minh hiện đại đó chăng?
Bởi đi trong thành phố hôm nay càng ngày tôi càng ít thấy những ngôi nhà ngói, giống như những mái lá ngày càng mất đi ở vùng quê.
- Xem thêm: Mùa gió nhớ
Vô duyên nhất trong mắt tôi có lẽ là mấy căn nhà có mái tôn giả ngói đỏ quạch hay xanh lét thoạt nhìn đã nhận ra ngay như một thứ hàng nhái vụng về.
Chẳng vậy mà một cô bạn tôi mỗi khi bắt gặp một căn nhà lợp ngói, hơi cũ cũ là ngừng xe lại chụp hình. Nói gì đến niềm vui của cô khi gặp mấy ngôi nhà xưa mái bánh ú, ngói mốc phủ rêu xanh…
Bây giờ đã là đầu mùa mưa. Những cơn mưa ngày, mưa đêm sẽ càng lúc càng dày hơn làm dịu đi cơn sốt mùa hè.
Căn nhà thời con gái của tôi đã không còn, tiếng mưa dìu dịu êm êm trên mái ngói xưa cũng tan vào dĩ vãng, chỉ còn chút âm hưởng nao nao, ngùi ngùi.
Dù sao, những đêm như đêm nay, khi bên ngoài tầm tã mưa tuôn, khi cỏ cây giật mình tỉnh giấc đón nhận những giọt nước trong lành, tôi sẽ lại cuộn mình trong chăn chiếu, ngả lưng vào nỗi nhớ miên man để nghe từng giọt mưa tí tách chảy vào hồn, chảy vào giấc ngủ muộn màng, khuya khoắt ước mong một lần nghe lại tiếng mưa xưa…