Chỉ vài giờ nữa trái bóng sẽ lăn trên sân đất nước Nga. Chúng ta hãy cùng xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ của các kỳ World Cup đã qua được biên tập bởi Editor Jonny Weeks.
Geoff Hurst nhảy lên trong sự hân hoan sung sướng sau khi ghi bàn thắng cho tuyển Anh vào lưới Argentina trong trận tứ kết World Cup. Hình ảnh không có nửa trên khuôn mặt của Hurst nhưng đó có lẽ là điều không quá quan trọng. Hình ảnh vẫn truyền tải đầy đủ một cảm giác vui sướng tột độ. Ngôn ngữ cơ thể nói lên tất cả, cách Hurst nhảy lên với màut nền phía sau như gợi rõ về thời điểm lúc đó như thế nào.
John Aldridge của Ireland mất bình tĩnh khi nói chuyện với trọng tài để anh được phép vào sân thay thế cho Steve Staunton.
Jürgen Klinsmann ngã lộn nhào sau pha phạm lỗi của Pedro Monzon trong trận chung kết World Cup giữa Tây Đức và Argentina năm 1990. Các nhiếp ảnh gia đã nắm bắt được khoảnh khắc sống động hiếm có, cơ thể Klinsmann uốn cong như một con cá. Monzon đã phải nhận thẻ đỏ, khiến anh trở thành cầu thủ đầu tiên bị đuổi khỏi một trận chung kết World Cup.
Đây là khoảnh khắc sau khi Roberto Baggio sút hỏng luân lưu trong trận chung kết của Italia với Brazil năm 1994. Biểu hiện tương phản từ các hình ảnh cơ thể của Baggio và thủ môn Claudio Taffarel, cùng không gian trống trải quanh Baggio như nói lên tất cả sự đau khổ của anh.
Diego Maradona của Argentina dùng “Bàn tay của Đức Chúa Trời” để “tiêu diệt” đội tuyển Anh vào năm 1986. Daniel Motz là một trong số ít các nhiếp ảnh gia chụp được khoảnh khắc đó. Có những phiên bản khác của hình ảnh này, trong đó có một phiên bản của Bob Thomas, nơi tay Maradona chạm vào quả bóng – đó là một hình ảnh tốt hơn về mặt chứng thực, nhưng hình ảnh của Motz cho ta một cảm giác hồi hộp đợi chờ để nắm bắt chuyện tiếp theo.
Có gì đó mang tính ngẫu hứng và cho người ta cảm giác rất ngây thơ, đáng yêu từ Eusebio của Bồ Đào Nha. Một cuộc phỏng vấn chớp nhoáng ngẫu hứng vào mùa giải năm 1966. Hình ảnh đẹp hiếm có, hãy nhìn mọi người xung quanh anh ấy, bóng đã trở nên quyến rũ như thế đó.
Khoảnh khắc Marco Tardelli của Italia thể hiện cảm xúc khi đội của anh vô địch World Cup năm 1982, dòng nước nguyên vẹn, cánh tay thẳng đứng nhưng điều đó không quan trọng bằng vẻ mặt đầy cảm xúc của anh.
Khoảnh khắc Andrés Iniesta hôn cup vàng năm 2010. Ảnh này đã lên trang nhất của báo, bàn thắng duy nhất của anh đã đưa Tây Ban Nha lần đầu lên ngôi vô địch World Cup.
Khoảnh khắc Alcides Ghiggia xé lưới, làm tan vỡ trái tim người hâm mộ đội tuyển Brazil tại World Cup 1950. Anh đã đặt dấu chấm hết cho Brazil trong trận chung kết World Cup giữa Uruguay và Brazil. Ghiggia vui mừng và đối thủ của anh tuyệt vọng – dường như đóng gói khoảnh khắc một cách hoàn hảo. Quả bóng tiến thẳng tới camera giống cách mà nhiều nhiếp ảnh gia hiện đại đang chụp để bắt mục tiêu và đóng chết khung cảnh.
Khoảnh khắc Rivaldo của Brazil “ăn vạ” khi đối thủ trả bóng cho phạt góc trong trận Brazil với Thổ Nhĩ Kỳ năm 2002, bóng chỉ dính chân anh nhưng anh ôm đầu nằm lăn lộn tại điểm góc của sân bóng. Các nhiếp ảnh gia xung quanh anh lúc đó khiến tấm ảnh trở nên rất thú vị.
Khoảnh khắc Frank Rijkaard của Hà Lan nhổ nước bọt về phía đối thủ.
HLV người Anh Alf Ramsey, ngăn cản George Cohen trao đổi áo sơ mi với Alberto Gonzalez của Argentina sau trận tứ kết năm 1966.
Bức ảnh như một sự tương xứng với tầm vóc của Maradona, giống những bức ảnh của Neil Leifer chụp Muhammad Ali vậy. Hình ảnh mang tính ngụ ý, ẩn dụ về khả năng đặc biệt xuất sắc của cậu bé vàng Argentina.
Mái tóc đặc biệt của Carlos Valderrama, hình ảnh kì quái của một nhân vật kì quái.
Khoảnh khắc các cẩu thủ Argentina và Thụy Sĩ năm 1966, các nhiếp ảnh gia thích đóng khung hình ảnh theo cách này, nắm bắt các hình bóng, bóng râm của các cầu thủ trên sân cỏ, ánh sáng ngược luôn tạo cảm giác rất đặc biệt.
Paul Gascoigne bật khóc sau khi nước Anh bị Tây Đức loại khỏi World Cup năm 1990. Hình ảnh như đóng gói những cảm xúc thất bại, nó giống như một bi kịch, sau nhiều thập kỷ nó vẫn gợi lên sự đồng cảm đích thực về cảm xúc của một con người.
Ý vừa thua trong trận chung kết World Cup 1994, chắc hẳn Franco Baresi không muốn nhận chiếc huy chương đó một chút nào.
Người hâm mộ luôn là bầu không khí, sức sống của bất kỳ một kỳ World Cup nào. Bức ảnh những người hâm mộ Argentina chào đón đội bóng của họ lên sân, không khí thật hấp dẫn, cảm giác bóng đá gần gũi hơn bao giờ hết.
Pelé lừa thủ môn Uruguay với kỹ thuật gọi là “di chuyển runaround” tại World Cup 1970.
Những người Anh nhảy lên thể hiện cảm xúc trong trận chung kết năm 1966.
Tiền vệ người Hà Lan Johann Cruyff thể hiện kỹ thuật siêu phàm của mình trước những người Argentina năm 1974.
Một thủy thủ nhưng kỳ lạ là anh lại tay trong tay với tay săn bàn của Bắc Triều Tiên Pak Seung Zin sau khi họ có trận hòa với đội tuyển Chile tại World Cup 1966.
Mọi người an ủi thủ thành David Seaman của tuyển Anh sau một trận đấu quả cảm của anh với Brazil. Tấm ảnh cho chúng ta thấy đôi khi không cần có khuôn mặt hay nét mặt trong đó nó vẫn truyền đạt được cảm xúc đầy đủ và mạnh mẽ, nó vẫn kể đầy đủ câu chuyện một cách hoàn hảo.
Khoảnh khắc Zinedine Zidane đi ra khỏi sân sau khi bị đuổi vì húc đầu vào ngực Marco Materazzi trong trận chung kết năm 2006. Nó như diễn tả hết hoàn cảnh của Zidane lúc đó, sự nghiệp của anh đang về bên kia của con dốc, tông màu đen bao phủ quanh anh, hai tay anh ôm đầu như nói lên tất cả.
Cầu thủ Argentina Daniel Passarella trong vinh quang năm 1978, nhưng mặt anh không thể hiện nhiều cảm xúc, anh đã phải trải qua áp lực quá lớn của mùa giải năm đó.