Tác phẩm của Guillermo del Toro khai thác mối tình dị biệt giữa cô gái và thủy quái theo hướng lãng mạn và tràn ngập khát khao thể xác.
Xã hội nước Mỹ những năm đầu thập niên 1960 là bức tranh của các mảng màu đối nghịch. Đó là màu xanh hy vọng đến từ nền kinh tế tăng trưởng và khoa học – kỹ thuật tiến bộ không ngừng thời hậu Thế chiến II. Màu vàng bệnh tật bắt nguồn từ tàn dư của nạn phân biệt đối xử với nhóm thiểu số như người da màu, người đồng tính hay người khuyết tật. Và màu đỏ xuất phát từ nỗi lo sợ “hiểm họa Liên Xô” của người dân và chính phủ Mỹ.
Với riêng Elisa Esposito (Sally Hawkins), đời cô gái câm có lẽ chỉ mang sắc màu xám xịt bởi cuộc sống cô độc tại căn gác mái đơn sơ nằm trên một rạp chiếu phim cũ kỹ của thành phố Baltimore (Mỹ). Hàng ngày, nhân vật cứ thế lặp đi lặp lại công việc lau dọn đơn giản tới mức nhàm chán ở một cơ sở nghiên cứu khoa học bí mật của chính phủ.
Điểm sáng duy nhất trong cuộc đời Elisa là tình bạn với ông họa sĩ láng giềng Giles (Richard Jenkins), cũng như cô bạn đồng nghiệp da màu Zelda Fuller (Octavia Spencer). Nhưng bản thân họ cũng chất chứa nỗi niềm riêng.
Với Giles là những tháng ngày thất nghiệp triền miên và sự hắt hủi mà người đời dành cho người đồng tính như ông, còn với Zelda là sự dè bỉu thường thấy đến từ đám phân biệt chủng tộc.
Bởi thế, dù an nhiên đến mấy, Elisa Esposito vẫn mãi như một con cá bé nhỏ, câm lặng bơi giữa biển người xa lạ, cam phận trong những lồng kính của căn hộ bé nhỏ, của những chuyến xe buýt chật hẹp, và của những hành lang dài ngột ngạt tại cơ sở nghiên cứu khoa học.
Nhưng rồi màu hồng của tình yêu, của niềm vui cuộc sống cũng đến với Elisa khi cô gái câm gặp gỡ chàng Người cá (Doug Jones) bị viên Thượng tá Richard Strickland (Michael Shannon) bắt về từ dòng sông Nam Mỹ xa xôi, chỉ bởi sinh vật có khả năng sống lưỡng cư cả ở trên bờ lẫn dưới nước.
Ở chàng Người cá, Elisa tìm thấy tất cả những gì bản thân mong muốn trong cuộc sống: một người bạn câm lặng nhưng chân thành, một tấm lòng sẵn sàng chia sẻ từ quả trứng luộc cho tới niềm đam mê âm nhạc, và trên hết là một tâm hồn đồng điệu trong nỗi cô đơn đến cùng cực.
Vui sướng bởi niềm hạnh phúc le lói, nhưng Elisa Esposito nhanh chóng nhận ra rằng cô chẳng có nhiều thời gian để gìn giữ ngọn lửa tình yêu. Viên sĩ quan tàn bạo Strickland thừa lệnh tướng Frank Hoyt (Nick Searcy), nhất quyết ép tiến sĩ Robert Hoffstetler (Michael Stuhlbarg) phải giết chàng Người cá để có tiêu bản nghiên cứu phục vụ cho cuộc chạy đua vào không gian đang đến hồi quyết liệt giữa Mỹ và Liên Xô.
Cô lao công bị câm nay đứng trước hai lựa chọn đều vô cùng khó khăn: hoặc buông xuôi nhìn chàng Người cá héo mòn dưới bàn tay tàn bạo của cơ sở nghiên cứu bí mật, hoặc tìm cách đưa người thương trở về với thiên nhiên bằng sức lực yếu đuối trong câm lặng của bản thân.
Câu chuyện cổ tích thời hiện đại về mối tình giữa cô gái câm và chàng Người cá, cũng như giá trị nhân văn thấm đẫm trong sự hy sinh mà các nhân vật dành cho nhau, là quá đủ để giúp The Shape of Water trở thành tác phẩm đáng nhớ.
‘The Shape of Water’ sở hữu phần kịch bản chưa thực sự trọn vẹn, nhưng việc bộ phim nhận tới 13 đề cử Oscar năm nay thực tế là điều tương đối thuyết phục.
Thể loại: Giả tưởng, lãng mạn, kỳ bí
Đạo diễn: Guillermo del Toro
Diễn viên chính: Sally Hawkins, Doug Jones, Michael Shannon, Octavia Spencer, Richard Jenkins
Phim khởi chiếu ở Việt Nam từ ngày 2/2.