Trong kinh tế học vĩ mô, bẫy thu nhập trung bình được định nghĩa đơn giản là một trạng thái kinh tế mà ở đó, quốc gia khi đạt đến một mức thu nhập nhất định thì giậm chân tại chỗ, không thể đi lên được nữa.
Với những chuyên gia tư vấn tài chính cá nhân, họ cũng nhận thấy có một cái bẫy thu nhập trung bình mà đa số chúng ta mắc phải, một trạng thái bẫy tâm lý của tầng lớp trung lưu, những người ở giữa khoảng cách giàu và nghèo, có năng lực để làm giàu nhưng lại thiếu những điều cần có của người giàu.
“Đa phần khách hàng tôi gặp và tư vấn thuộc tầng lớp trung lưu” – Kalen Bruce (chuyên gia tài chính cá nhân người Ý, nhà sáng lập website tài chính MoneyMiniBlog.com) ghi nhận. “Họ chăm chỉ, cần cù, nhiều người còn đặc biệt giỏi trong một số lĩnh vực, nhưng thật tệ là họ lại không thể giàu và có được sự tự do tài chính khá muộn. Tôi cho rằng sở dĩ họ giậm chân tại chỗ là do họ bị rơi vào cái bẫy tâm lý của người ở vị trí trung bình. Cũng giống như khi đi học, để từ một học sinh yếu thành học sinh khá, bạn chỉ việc học tập chăm chỉ và kỷ luật hơn, nhưng để từ một học sinh khá thành học sinh giỏi, cần rất nhiều việc để hoàn thiện”.
Cái bẫy của sự an toàn
Theo T. Harv Eker, triệu phú tự thân, tác giả quyển Secrets of the Millionaire Mind (Bí mật tư duy triệu phú), một trong những khác biệt lớn nhất giữa người giàu và người trung lưu, đó là cách họ nhìn nhận về sự an toàn. Theo đó, khi đề cập tới công việc, người trung lưu thích được trả lương cứng, lương theo tháng, theo năm, trong khi người giàu lại thích trả lương mềm, dựa trên kết quả công việc.
Cùng quan điểm về vấn đề này, Steve Siebold, cây bút người Mỹ (đã trực tiếp phỏng vấn hơn 1.200 người về các vấn đề tài chính trong suốt 30 năm), cho rằng vùng an toàn của hai nhóm người này là khác nhau.
“Hầu hết người trung lưu chỉ cảm thấy thoải mái với những thứ chắc chắn và cụ thể – Steve Siebold nhận định – họ có vùng an toàn tương đối cứng nhắc, thông qua sự thoải mái về mặt con số cố định. Người giàu lại có vùng an toàn rộng hơn. Họ thoải mái trong khi hoạt động ở trạng thái được miêu tả là căng thẳng. Họ hoàn toàn thích thú tham gia những công việc không cần lương cứng, mà chỉ nhận lợi tức dựa trên kết quả của công việc, như nhận lương theo cổ phần, tự doanh, đầu tư…”.
Và để có được sự thoải mái trong môi trường căng thẳng, người giàu luôn có một sự tự tin mạnh mẽ, không thể hiện ở những thứ thấy được như bằng cấp, nhà cửa, xe cộ, địa vị, mà bắt nguồn từ bên trong.
“Người giàu xây dựng sự tự tin từ bên trong. Họ luôn tin tưởng bản thân khác biệt và không thể bị đánh bại. Vì thế, khi đứng trước khó khăn, thách thức, họ ít khi run sợ. Còn người trung lưu thường xây dựng sự tự tin bằng vẻ bề ngoài. Họ tự tin vì sở hữu một ngôi nhà đắt tiền. Nhưng khi đứng trước một người có ngôi nhà đắt tiền hơn, bước vào một cuộc chơi với những người có nhà đắt tiền hơn mình, đa phần sự tự tin của họ biến mất” – Steve Siebold chia sẻ.
Cái bẫy của sự sao nhãng
Theo Kalen Bruce, người giàu có là bậc thầy trong việc tập trung. Trong những việc quan trọng, họ luôn cố giữ sự tập trung ở mức cao nhất. Và đa phần, sự tập trung này bắt đầu từ việc hiểu rõ bản thân.
“Người giàu hiểu rõ bản thân, từ đó hiểu rõ môi trường sống xung quanh. Họ hiểu nên kết bạn với ai, người nào với đặc tính gì sẽ hợp với họ và không khiến họ gặp rắc rối. Họ cũng hiểu mình thích sử dụng vật dụng gì, sống ở đâu và tương lai của họ sẽ như thế nào. Điều này khiến nhiều người lầm tưởng họ ích kỷ, khó gần, lập dị với một vòng tròn khép kín bao quanh. Thực ra, đó là bí quyết giúp họ tránh bị sao nhãng bởi những thứ vô ích” – Kalen Bruce kết luận.
Triết lý mặt dày – tâm đen, theo đuổi mục tiêu tới cùng
Trong quyển Thick Face, Black Heart (tạm dịch: Mặt dày – Tâm đen, một trong những quyển sách bán chạy nhất – International Bestseller), tác giả Chin Ning Chu đã quan sát thấy một điểm khác biệt thú vị giữa những người thành công, giàu có so với đa số người khác, đó là họ có khả năng chịu đựng thất bại, chịu đựng những lời chỉ trích và sự bẽ bàng khi bị từ chối (mặt dày), cũng như khả năng quyết đoán, đưa ra những quyết định lạnh lùng, mạnh mẽ (tâm đen).
Theo đó, để xây dựng được Microsoft, Bill Gates sẵn sàng nghỉ học tại Trường Đại học Harvard danh giá, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên để rồi sau đó thực hiện hàng loạt chính sách kinh doanh được mô tả là tàn nhẫn (nếu không thâu tóm được đối thủ, sẽ tiêu diệt đối thủ bằng cách ra mắt sản phẩm cạnh tranh tương tự). Còn Ray Kroc thì có thể chịu đựng hàng trăm lời từ chối của nhà đầu tư, của khách hàng, để rồi sẵn sàng quyết định loại bỏ những đối tác thiếu kỷ luật, cản trở sự phát triển của công ty, thậm chí cả hai anh em Richard và Maurice McDonald (người sáng lập ra cửa hàng McDonald’s đầu tiên), để xây dựng McDonald’s trở thành thương hiệu thức ăn nhanh hàng đầu nước Mỹ như ngày nay.
- Tuấn Thành