Sài Gòn mưa nắng thất thường. Điều ấy hẳn những người dân nơi này mới hoàn toàn thấu hiểu. Cây cối không um tùm như ở quê để lúc nào cũng có thể đứng lại tìm bóng râm mà nghỉ mát những trưa nắng nóng. Có chăng là vài quán cà phê sân vườn, lúc nào cũng đông nghẹt khách mỗi khi thời tiết chuyển mình thêm vài độ C. Người có thu nhập cao hơn thì chọn cho mình một chỗ trong quán cà phê máy lạnh, tán gẫu cùng bè bạn. Chỉ có những người lao động nghèo mới tìm tới những gốc cây xanh, ngả lưng nghỉ ngơi chốc lát.
Ngày mưa thì cực hơn một chút. Người đi xe hơi thì yên tâm rồi, nhưng nếu di chuyển bằng xe máy, không phải trong cốp xe ai cũng sẵn cho mình chiếc áo mưa. Nhất là khi chẳng ai có thể đoán trước được thời tiết ở xứ này. Sáng ra trời còn đỏng đảnh nắng, vậy mà trong phút chốc mây xám kéo về, mưa đuổi theo từng guồng xe tháo chạy. Lúc đó, từng gốc cây xum xuê cành lá cũng không che nổi những giọt mưa nặng nề, người với người tấp vội vô lề, đứng nép kẹp trong một mái hiên nhà nào đóng cửa, nhìn mưa rơi xối xả thành dòng. Đợi mưa ngớt, mây tan rồi lại tiếp tục. Có người tìm hoài không có chỗ đậu, đành ngậm ngùi đội mưa, mặc gió táp vô người lạnh ướt.
Sài Gòn không nhiều mái hiên được xây rộng, bởi từng tấc đất tấc vàng. Người dân tận dụng từng mét vuông đất để xây dựng những thứ họ cần. Mái hiên di động trở nên thông dụng. Chỉ cần vài thao tác nhỏ xoay xoay, chuyển chuyển là có ngay chiếc mái hiên che nắng che mưa lúc cần thiết. Người đi đường nhờ thế mà có thêm chỗ trốn tiết trời khó đoán, dù mưa vẫn táp, nắng vẫn hầm hập ở trên đầu, dù không mát như những mái hiên lợp bằng lá tre, rạ rơm… ở quê nhưng vẫn vô cùng hữu dụng.
Ở Sài Gòn không còn lạ với cảnh phải đứng trú mưa dưới mái hiên nhưng hầu hết đều chọn mái hiên trước những ngôi nhà đóng cửa vì ngại làm phiền. Hoặc sẽ dựng xe sát mép đường, trú tạm dưới trạm chờ xe buýt. Có người lịch sự hơn, đậu xe trước cửa nhà ai đó, xin phép trú mưa một lúc rồi đi ngay. Chủ nhà cũng vui vẻ chấp nhận, như thể họ dựng mái hiên để chờ những vị khách không mời mà đến trong cơn mưa, dẫu gia đình họ chẳng kinh doanh hay bán buôn mặt hàng gì cả.
Mưa tạnh. Người với người lại vội vã lên đường, không quên cảm ơn chủ nhà tốt bụng. Vị khách lạ đi rồi, chủ nhà vẫn đứng nán trước cửa, nhìn theo chiếc xe mất hút trong dòng người. Như tiếc thay hơi ấm của tình người giữa thành phố, mà không có những cơn mưa, ngôi nhà sẽ nguội lạnh.
Khi còn sống ở Sài Gòn, tôi không nhớ mình đã trú mưa dưới bao nhiêu hiên nhà như thế. Vẫn là mái hiên của một cửa tiệm đóng cửa im ỉm giữa thời khắc cơn mưa rào đổ ập xuống, ướt sũng mặt đường. Đứng thẫn thờ trông theo những giọt mưa chảy thành dòng. Để khi mây tan, mưa tạnh lại vội vội vàng vàng chạy xe đi, đâu hay vết chân mình đã lưu lại nơi ấy, dù mưa có tuôn chảy, xóa nhòa, nhưng hơi ấm tình người vẫn đong đầy đâu đó. Không phải chỉ dưới những mái hiên nhỏ vừa đủ cho vài người dừng chân, mà còn trong cả tấm lòng của chủ nhân những ngôi nhà, dẫu họ không nói ra, nhưng giữa tình người với nhau vẫn âm thầm cảm nhận được, dù mắt không thấy, tai chẳng nghe…