Phải nói trước rằng đây là chuyện của người, không phải chuyện của mình. Ủa, nhưng mà chuyện của người thì nói chi, hóa ra mình nhiều chuyện? Nhưng không nói không được, nó vi diệu lắm!
“Nó vi diệu lắm!” là nguyên văn nhân vật đã nói, về cơn say nắng mới nhất. Cái từ vi diệu này cũng nên hiểu theo lối dùng của giới trẻ bây giờ, hình như dần trở nên phổ biến hơn khi bắt đầu từ miệng một vị nào đó trên mấy cái show phát sóng giờ vàng. Trở lại với nhân vật, thường thì chẳng bận tâm lắm tới chuyện say nắng của nó, bởi một gã lắm tài như nó thì chuyện có nhiều cô gái hâm mộ là bình thường, và cái chuyện nó bâng khuâng vì một cô gái nào đó cũng bình thường nốt, vì chúng trôi qua rất nhanh. Một kẻ duy mỹ và làm việc bằng cảm xúc thì nhiều khi chỉ cần một nụ cười vô tư hay cái nắm tay vô tình hơi lâu từ đối tác khác giới cũng có thể là nguyên do cho một cơn say nắng. Mà thường thì say nắng kiểu đó có tác dụng rất tích cực. Công việc bay hơn hẳn. Xong dự án, chẳng còn lý do gì để gặp thì cơn say cũng dứt. Nhưng lần này, nhìn cái kiểu mơ màng một cách rất nghiêm túc của nó thì lạ thiệt, vi diệu thiệt chớ chẳng chơi. Nghe mùi như sắp có đám cưới. Thế đám cưới, mày có đồng ý cho thằng đẹp trai hơn mày làm phù rể không, để tao!
Nhiều người vẫn cho rằng mấy tay trung niên là khó yêu, vì lõi quá rồi. Thậm chí có buông lời chọc ghẹo cô gái nào đó cũng phải lấp lửng kiểu anh đùa đấy, vì sợ bắt cưới. Mà cũng phải, ở tuổi ấy, nếu anh có công việc ổn định, có nhà cửa… nói chung mọi thứ đã sẵn sàng cho một cuộc sống hôn nhân thì còn lý do gì để không lập gia đình? Không khéo, còn bị đặt vấn đề về giới tính. Các cô gái cũng nghĩ thế. Nếu có quen một gã trung niên nào đó thì chỉ sau một thời gian là lởn vởn trong đầu cái ý nghĩ về đám cưới, không thì cũng có người thân nhắc khéo. Và quả thực, nhiều anh đến tuổi ấy, khi mọi điều kiện về kinh tế đã ổn, khi mà chân cẳng đã bắt đầu mỏi thì cũng bắt đầu muốn tìm một bến đỗ. Và thường thì những đám ấy diễn ra rất suôn sẻ, cuộc sống sau đó tẻ nhạt hay thú vị thì chỉ có người trong cuộc mới biết. Có anh bạn, sống một mình. Trước khi đi ngủ sắp sẵn dầu xanh, dầu gió, dầu cù là quanh giường. Sợ nửa đêm trái gió trở trời. Là chuyện thật, cũng bởi anh là người khá kỹ tính. Xem ra với anh thì nỗi ám ảnh cô đơn lúc ốm đau, lúc về già dường như đã trở thành sờ sờ trước mắt chứ không còn trong vài câu nhắc khéo của ông cụ bà cụ như ngày trước. Chỉ sau một đêm nhận ra “bi kịch” với những chai dầu mà anh quyết định cưới vợ.
Nhưng trung niên độc thân cũng có những ám ảnh khác nữa, có khi còn lớn hơn sự cô đơn lúc ốm đau bệnh tật hoặc về già. Thì đấy, cứ đi nhậu với mấy ông đã có gia đình là biết. Mới chập tối, ngồi chưa nóng chỗ mà hết ông này đến ông kia nhấp nhỏm nghe điện thoại. Thậm chí còn chụp hình gửi tin nhắn tường thuật tại chỗ, rằng anh đang ngồi với thằng này thằng này, chớ có “em” nào đâu… Xong, thấy mọi người nhìn mình một cách kỳ dị, bèn phán luôn một câu: “Mày cứ cưới vợ đi rồi biết!”. Vậy thì cưới vợ phiền quá đi chớ.
Trở lại với trung niên say nắng, lần này thì vi diệu thiệt. Nhân vật của chúng ta rất ngoan. Hầu hết các dịp hội hè tụ bạ đều xin “kiếu”. Chẳng lý do lý trấu gì cả, chỉ đơn giản là một cú chuyển đổi trong tư duy để trở nên chỉn chu hơn, giống một người của gia đình hơn. Thi thoảng có đến cũng nhấc ly cầm chừng và tranh thủ về sớm. Nó vốn là dân thiết kế, qua dăm ba công ty rồi chán, chuyển sang làm tự do, nhận các dự án và tự quản lý công việc. Thời gian tương đối linh hoạt, thường anh em trong hội tụ tập chỉ cần hú cái đã có mặt. Sự ngoan bất thường này khiến anh em ngạc nhiên. Cô gái nào đã biến đổi nó như vậy? Khác những lần trước, có đối tượng là đem ra khoe liền, lần này nó giấu khá kỹ. Hỏi, chỉ buông gọn một câu: sắp đổ rồi! Thì ra vẫn còn đang cù cưa. Cái kiểu giấu giấu giếm giếm rất dễ làm thiên hạ tò mò. Cả hội hè nhau truy tìm cô gái trong mơ của nó. Cơ sở duy nhất để mọi người căn cứ là nó quen nàng qua Facebook. Vậy thì cứ Facebook mà tìm. Hai hôm sau, nguồn tin trong nhóm cho biết: Cứ tìm cô gái nào post cái gì trên Facebook, nó cũng “like” khí thế thì đích thị là nàng!
Nhân chuyện cái nút “like” trên Facebook, nói dông dài một chút, nó cũng lợi hại lắm. Nhiều người trong cuộc hoặc liên quan chỉ cần nhìn vào cái nút đó mà phán đoán và kiểm soát các mối quan hệ. Nhiều bà vợ tính khí rất lạ. Có khi, chỉ vì mấy cái nút “like” của chồng trên trang cô bạn học của chồng từ thời cấp 2 mà cũng thành chuyện. Kiểu như hiếm khi thấy anh để lại gì trên trang của em! Mà khổ lắm, vợ thì toàn là đăng mỹ phẩm và quần áo, chồng đã từng dính chấu vì lỡ “like”: Vì anh thích thì em mới mua! Trong trường hợp của trung niên say nắng này thì “like” cũng có lợi. Vì ít nhất, cô gái cũng biết rằng mình đang được một người đàn ông hâm mộ, cuồng nhiệt! Nhưng đường đến trái tim của cô gái không chỉ đơn giản như những cú nhấp chuột. Hãy biết vậy. Và hãy để cô gái ấy yên. Anh em biết là biết thế thôi, vì nhân vật nghiêm túc nên anh em cũng phải tỏ ra rất nghiêm túc. Kiểu để yên xem sao. Thi thoảng có dịp gặp, thần sắc nhân vật thay đổi như thời tiết. Rồi như không thể giữ mãi được trong lòng, trung niên bật ra: “Chắc chết quá, nàng chơi lầy quá! Cấm vận một tuần không cho gặp!”, hoặc “nàng không nghe điện thoại”. Khi khác lại hớn hở như nhặt được vàng: “Tụi mày bỏ ống heo đi, cuối năm cưới!”. Hóa ra, trung niên say nắng thì cũng chẳng khác gì cậu trai mới lớn. Chắc phen này được làm phù rể thật rồi.