Cuối tháng 11, dân tình mê hội hè ở Pháp đã rậm rịch rủ nhau đi chợ Giáng sinh. Thành phố, thị trấn nào trên nước Pháp cũng có chợ Giáng sinh nhưng đông vui nhất vẫn là những chợ có “thương hiệu” lâu đời, có khi lên đến bốn, năm thế kỷ, chẳng hạn như Strasbourg cách thủ đô Paris gần 500km, nếu đi tàu cao tốc TGV mất hai giờ 20 phút, còn đi xe hơi thì phải mất đến năm giờ. Thế nhưng cuối cùng nhóm chúng tôi quyết định đi xe hơi để được ngắm nhìn thỏa thích phong cảnh miền đông bắc nước Pháp.
Những con đường và thị trấn mùa đông
Trời chẳng chiều lòng người. Đầu mùa đông, nhìn ra kính xe chỉ thấy một màu xám xịt. Những cánh đồng nho nổi tiếng của vùng Champagne đã biến đi đâu hết. Đành vậy! Vẻ đẹp tháng 12 năm nay nằm ở những ngôi làng, những thị trấn dọc đường đang cố gắng chăng đèn kết hoa hết mức để xua đi cái ảm đạm từ thiên nhiên.
Có những làng nhỏ tưởng chừng chỉ có dăm ngôi nhà. Nơi đó người dân cố ý dàn hết mặt tiền nhà ra dọc các con đường, trồng thêm vài cây cột đèn, trang trí cây thông Noel rực rỡ. Dù vậy trên đường vẫn không thấy một bóng người, bóng xe, xóm vắng thì ở đâu cũng đìu hiu. Đi được nửa đường, cả nhóm chọn Metz, thủ phủ tỉnh Moselle làm nơi nghỉ chân đầu tiên.
Thành phố nhỏ này không đẹp lộng lẫy, chỉ rất cổ kính với mật độ nhà thờ dày đặc. Từ đây đến Strasbourg mất hơn một giờ nếu đi đường cao tốc, song chúng tôi quyết định đi theo những con đường tỉnh lẻ vòng vèo để còn tiện bề ghé ngang ghé dọc.
Thành phố Strasbourg, điểm nhấn chính trong hành trình của cả nhóm là thủ phủ vùng Alsace. Vùng này giáp với nước Đức nên kiến trúc nhà cửa và giọng nói người dân chịu nhiều ảnh hưởng của nước láng giềng. Tuy diện tích nhỏ (chỉ gồm hai tỉnh Bas-Rhin và Haut-Rhin) nhưng Alsace nổi tiếng với phong cảnh đẹp và những chợ Giáng sinh lâu đời, giàu truyền thống văn hóa. Một trong những cửa ngõ đi vào Alsace là Obernai cách Strasbourg khoảng 30 phút xe hơi.
Thị trấn này được biết đến nhiều với ngọn núi có lâu đài cổ kỳ vĩ của Saint Odile, một điểm hành hương nổi tiếng. Obernai nhỏ xíu nhưng xinh xắn, đáng yêu như các ngôi làng trong phim cổ tích. Nhà cửa xây theo kiểu half-timber: tường xây bằng đất để lộ toàn bộ khung nhà bằng gỗ nâu bóng ấm áp. Mỗi ngôi nhà có một màu sơn khác nhau, vàng, hồng, nâu, xanh rực rỡ.
Chúng tôi may mắn đến đây đúng thứ Năm, là ngày thị trấn có chợ phiên buổi sáng chuyên bán nông sản và hàng thủ công bên cạnh chợ Noel. Nhiều người trong nhóm xuýt xoa sợ chưa tới Strasbourg đã tốn hết tiền bởi chợ Obernai quá hấp dẫn. Từ kẹo khuynh diệp, kẹo dẻo cho tới mật ong, trà, rượu… đều đa dạng và đóng gói bắt mắt.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến được Strasbourg. Thật không có gì ngạc nhiên khi năm nào thành phố diễm lệ này cũng được xếp vào danh sách những nơi đi chợ Giáng sinh thu hút nhất thế giới. Đường phố lớn nhỏ đều giăng đèn kết hoa, trai thanh gái lịch ăn mặc đẹp đi dưới ánh đèn màu long lanh rực rỡ. Tôi chưa được thấy nơi nào trang trí Noel cầu kỳ và sáng tạo như ở Strasbourg. Cứ như người dân ở đây quanh năm chỉ có một việc là chuẩn bị cho Giáng sinh.
Từ cây thông cao lớn đặt giữa quảng trường vắng tới các hẻm nhỏ với đèn xanh rủ xuống như giọt nước, rồi các cửa hàng trang trí gấu, ông già Noel, tuần lộc trên nóc đều lộng lẫy và tinh tế đến tuyệt vời. Trong không khí lạnh, mùi bánh gừng và nước cam quế cứ lôi kéo du khách sa chân vào các gian hàng mà đặc sản Giáng sinh chất cao hơn đầu người. Ngoài những gian hàng đặc trưng dễ dàng thấy mọi nơi tại châu Âu như hoa quả khô, rượu, trà, bánh kẹo, đồ bông, nến, thì ở đây còn có thêm đồ gốm sứ, mấy thứ đặc sản thịt khô và rượu của vùng Alsace.
Đứng dưới đường phố thấy chợ rộng lớn, đông đúc là vậy, thế mà khi leo lên nhà thờ chánh tòa nhìn xuống, chợ chỉ chiếm một góc khá khiêm nhường của quảng trường lớn. Thánh đường của Strasbourg cao thật cao, khiến người ta đi lên, chen chúc giữa những bậc thang uốn éo, nhỏ hẹp mà phát hoảng, lên đến nơi thì lạnh toát người trong khi mồ hôi vẫn chảy thành giọt.
Đường về nên thơ…
Còn lưu luyến không khí chuẩn bị Giáng sinh ở Alsace nên chúng tôi không chạy thẳng theo đường cao tốc từ Strasbourg về Paris. Mọi người chọn đường Route du Vin đi giữa những cánh đồng nho giờ đã khô héo, băng qua những ngôi làng làm rượu nhỏ xíu nhưng duyên dáng, nơi mà cuộc sống thường nhật của dân vùng Alsace vẫn sống động từng giờ.
Con đường này rất lãng mạn, nhất là khi có nắng. Xe cứ thoải mái chạy một mình một đường. Hết cánh đồng nho là tới làng, hết làng là tới cánh đồng nho, cứ men theo biển chỉ Route du Vin để chạy giữa đồng bằng, tránh lạc lối đâm vào dải núi sừng sững hoang vắng.
Xe dừng ở Ribeauvillé cho mọi người ăn trưa. Thị trấn này không được dân mê du lịch nhắc đến nhiều nhưng chúng tôi lại thấy nơi này thật đẹp. Có lẽ vì vừa đi qua một cung đường toàn nhìn thấy rừng núi âm u rậm rạp nên giờ đây đứng trước xóm làng truyền thống vừa rực rỡ vừa cổ kính, ai nấy đều cảm thấy ấm lòng. Sau bữa ăn ngon lành với món bánh tarte flambée đặc sản vùng Alsace, các thành viên lấy lại sự háo hức ban đầu để quyết tâm đi thêm vài ngôi chợ Giáng sinh. Vậy là Keyserberg thẳng tiến, Keyserberg có hơi kiêu kỳ khi bắt người ta phải bỏ xe đi bộ vào phố.
Nhưng mà cũng đáng vì thị trấn đồng quê được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới này đúng như một viên ngọc quý cần nâng niu: Một con suối nhỏ bao quanh róc rách dưới chân, một ngọn núi thơ mộng bên hông như với tay ra cửa sổ là chạm tới, một khu phố cổ với các dãy nhà bề thế mang kiến trúc đặc trưng Alsace. Cư dân ở đây cũng giống các nhân vật trong cổ tích. Người bán hàng trong chợ Noel và các quầy lưu niệm đa số còn mặc trang phục truyền thống diêm dúa những đăng ten và nếp phồng.
Hành trình của chúng tôi kết thúc tại Colmar, một thị trấn hao hao giống Strasbourg nhưng quy mô nhỏ hơn. Khu phố cổ của Colmar đẹp nhưng cũng chỉ đẹp đến như Strasbourg. Chợ Colmar thú vị nhưng nhìn kỹ cũng thấy na ná như chợ Strasbourg. Nhà cửa Colmar duyên dáng nhưng dễ lẫn với mọi ngôi nhà trên tuyến Route du Vin mà chúng tôi đã ghé qua. Như vậy, chuyến đi một vòng các chợ Noel ở Alsace có lẽ đã tạm đủ đầy…