Nhịp điệu Malecón
Con đường chính lớn nhất ở thủ đô Havana chạy dọc bờ biển Caribe được gọi là Malecón, trong tiếng Tây Ban Nha từ này chỉ đường đá ven biển hoặc một dạng đê biển. Malecón ở Havanadài khoảng 8km nối từ cảng chính, chạy men phần trung tâm phía bắc thành phố để nối với khu đô thị và hành chính mới Vedado cạnh đó. Đứng ở bên phía đảo nhỏ nơi đặt pháo đài El Morro nhìn sang Malecón, thành phố Havana nhấp nhô nhà cao tầng soi bóng xuống biển xanh mang hơi thở của nhịp sống hiện đại.
Được xây dựng từ năm 1901 với mục đích bảo vệ Havana khỏi bị nước biển tràn vào, kè biển xây bằng đá dần mở rộng và đến năm 1923 kéo dài tới tận cửa sông Almendares khu Vedado thành con đường Malecón dài rộng, gồm nhiều quảng trường rộng lớn là nơi biểu diễn, tổ chức các lễ hội ngoài trời. Và là điểm tụ họp, dạo chơi ưa thích hằng ngày của người dân thủ đô, đặc biệt khi trời chiều chạng vạng là chốn hẹn hò của bao cặp gái trai.
Với người dân nghèo không nhiều tiền để giải trí trong quán xá thì không gian thoáng rộng dọc Malecón là sân khấu trình diễn tuyệt vời để thưởng thức các tiết mục ngẫu hứng của nhiều nghệ sĩ nghiệp dư. Chỉ cần một cây đàn mandolin nhỏ xinh, những ngón tay nhanh nhạy bấm phím đàn, giai điệu réo rắt vang lên, sau đó có ngay một nhóm bè chưa từng khớp nhạc với nhau lần nào và giọng ca có khi còn to hơn người hát chính đang đánh đàn. Đám đông nhanh chóng hình thành bao quanh các “nghệ sĩ” đường phố. Có rất nhiều những đám đông như thế hưởng ứng các tiết mục văn nghệ bột phát suốt dọc con đường ven biển Malecón. Không phân biệt tuổi tác, các thân hình bắt đầu đung đưa, lắc lư theo nhịp nhạc.
Pháo đài El Morro
Dân thủ đô thường thích tụ tập ở bờ biển Malecón ngắm bức tường đá và tháp hải đăng ấn tượng của pháo đài El Morro mà ít người đi phà hay chạy xe qua một đường hầm dưới biển để sang bên đảo nhỏ không có nhà dân, chỉ có hai pháo đài cổ của người Tây Ban Nha sừng sững trên đồi cao. Khách du lịch thì đương nhiên chẳng mấy người bỏ qua việc tham quan hai pháo đài nằm cạnh nhau Real Fuerza và El Morro nằm ngay phía đối diện với cảng chính Havana.
Một phần các di tích cổ này đã thành phế tích do sức nặng thời gian, những phần còn nguyên vẹn được bảo tồn chu đáo là bảo tàng trưng bày cho khách xem thấy được vai trò quan trọng của công trình kiên cố từ thế kỷ XVII. Trên đường vận chuyển khoáng sản quý khai thác được từ châu Mỹ về châu Âu, đặc biệt là vàng và bạc, các chuyến tàu của thực dân Tây Ban Nha thường dừng ở thương cảng Havana chất thêm lương thực cho hải trình dài ngày. Trong khoảng thời gian từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII, thực dân Tây Ban Nha cho xây dựng rất nhiều pháo đài ở các bờ biển châu Mỹ nhằm chống lại các đội thuyền cướp biển thiện chiến. Real Fuerza và El Morro được xây cất kiên cố bằng đá tảng, trấn giữ phía ngoài vịnh cho cảngHavana. Nhiều khẩu pháo cỡ lớn đặt tại vành ngoài của pháo đài tuy giờ không thể sử dụng được nữa nhưng đã là vũ khí phòng hộ hữu hiệu cho Havana nhiều thế kỷ trước, đã tham gia nhiều trận đánh trong cuộc đối đầu tranh giành quyền lực của quân Anh và quân Tây Ban Nha thế kỷ XVIII.
Bộ sưu tập áo giáp, các loại kiếm gươm đao và súng cổ cùng trang phục của thủy thủ đi biển đường dài được bảo quản tốt hiện trưng bày trong nhiều căn phòng của bảo tàng – pháo đài. Người xem cũng được thấy quần áo bằng sợi gai hay những loại hạt giống mà dân châu Âu lớp di cư đầu tiên mang đến châu Mỹ. Sự sống được nhân lên, lan rộng khắp hành tinh cũng nhờ vào lòng quả cảm của những người khai phá. Đứng trên bờ tường thành cao vòi vọi nhìn xuống biển xanh thẳm và phóng mắt bao quát cả một dải bờ biển Havana mà bâng khuâng nhớ về thuở người từ đại lục cũ đến đây xây dựng cuộc sống mới.
Chiều tím trên vịnh Havana
Nếu không đặt taxi hai chiều hẹn giờ lượt về thì những người khách du lịch không mua tour sẵn thường rời khỏi cụm pháo đài – bảo tàng trước khi hoàng hôn xuống. Phà chạy thất thường chẳng thể nào tin được vào thời gian biểu đã úa vàng ghim ở bến, chỉ còn cách ra ngoài bãi đỗ xe để vẫy taxi kiểu xe “old timer” để vượt qua hầm sang Malecón. Chiều tà là khoảng thời gian tuyệt nhất mà lững thững dọc Malecón.
Nắng vàng mật ong óng ả rải trên tường đá của pháo đài La Punta, hắt sang nhà thờ San Francisco, chảy thành dòng rung rinh quanh các bức tượng, đài kỷ niệm trên đường Malecón. Sức nóng do mặt trời thiêu đốt cả ngày trên mặt đường trải nhựa có nhiều chỗ nứt nẻ chưa được vá đã dịu đi nhiều do gió Đại Tây Dương buổi chiều thổi cuồn cuộn. Những ngày cuồng phong, nhịp đập của các con sóng thật dữ dội, tung hàng khối nước biển đập lên mặt đường Malecón. Xe cộ bị chặn không cho đi vào những đoạn bị sóng trào, nhưng người đi dạo vẫn tản bộ đều. Các tay câu cũng không rời cuộc, họ thậm chí còn thích lúc biển động, cá dễ cắn câu hơn khi trời lặng.
Có cả một khu quán xá nối liền nhau ở gần phía cảng. Cá tươi, những con tôm to bằng ngón tay nướng cùng hành củ ngọt lịm được dọn ra đĩa kèm lát chanh tươi. Mùi khói than củi thơm nồng nàn vẩn trắng đục trong ánh chiều chạng vạng. Bia ướp lạnh hay nước coca nội địa hoặc một ly cocktail mojito có cài nhành bạc hà trên miệng ly giá ở quán ngoài trời lộng gió biển này cũng không đắt hơn là mấy so với Khách sạn Hotel Nacional tiêu chuẩn năm sao ở phía cuối đường Malecón. Mức giá chung cho người nước ngoài phải tiêu đồng peso chuyển đổi viết tắt là CUC được thống nhất khắp toàn quốc Cuba. Đi ăn ngoài quán, nếu mời nguyên một gia đình người bản địa cùng gọi các món thịnh soạn nhất thực đơn cũng chỉ hết số tiền như một người nước ngoài ăn đúng một đĩa. Trung bình 5-12 CUC/món chính áp dụng cho người nước ngoài, trong khi lương tháng của dân Cuba vỏn vẹn khoảng 15 CUC.
Chính vì vậy các khách sạn hầu như không bao giờ có dân thường Cubalui tới. Nhất lại là Hotel Nacional de Cuba, tòa nhà lịch sử ngay cạnh Malecón chẳng mấy người địa phương mở cánh cửa gỗ dày nặng cách âm mà bước vào sảnh khách sạn. Tòa nhà lộng lẫy mang phong cách kiến trúc Tân cổ điển có những nét duyên dáng đặc biệt của riêng mình, đem lại ấn tượng cho con đường biển Malecón. Hàng loạt tên tuổi nổi tiếng các thập niên trước là khách quen mặt của khách sạn như Buster Keaton, Johnny Weissmüller, Tyrone Power, Errol Flynn, Marlene Dietrich cho đến võ sĩ quyền Anh Rocky Marciano và nhà văn Ernest Hemingway.
Nắng đã tắt hẳn, mặt trời chìm xuống biển nhưng vẫn hắt lên một vừng ánh sáng màu tím hồng loang khắp mặt nước. Vài ông già vẫn hăng say di cờ domino. Tiếng guitar, âm kèn réo rắt vẫn văng vẳng đâu đây một điệu bolero tha thiết. Thỉnh thoảng có cậu trai mời du khách ghé câu lạc bộ salsa buổi đêm ngay khu phố cổ cách Malecón vài trăm mét, quảng cáo có nhiều bạn nhảy cả nam lẫn nữ trẻ trung. Người khách phương xa ngồi ngắm cánh tay mình cũng đã nhuộm màu tím của hoàng hôn, hít gió lộng từ đại dương thổi vào đợi tới giờ xem các nghệ sĩ lão thành của Buena Vista Social Club biểu diễn tại Hotel Nacional.
Bài Minh Lý – Du Nhân
Ảnh Nam Vinh