Đúng hơn, phải nói rõ là “không có chỗ cho huấn luyện viên bảo thủ”, đặc biệt là trong bóng đá đỉnh cao.
Bóng đá châu Âu hiện không thiếu những HLV “có số má”, có thể kể: Arsene Wenger, Louis Val Gaal, Carlos Ancelotti, Jose Mourinho, Pep Guardiola… Tạo dựng được tên tuổi trong lòng người hâm mộ, không ai trong số họ không có tuyệt chiêu, đội hình chiến thuật ưa thích riêng của mình. Như Arsene Wenger, là một lối chơi tấn công đẹp mắt mang thương hiệu Arsenal. Với Louis Val Gaal là sơ đồ chiến thuật 3-5-2, đã đưa đội tuyển Hà Lan không có nhiều ngôi sao lên hạng 3 World Cup 2014. Carlos Ancelotti với sơ đồ cây thông (4-3-2-1) từng nổi danh cùng AC Milan. Với Jose Mourinho, sự chặt chẽ được đặt lên hàng đầu nên không thích mẫu cầu thủ “số 10” có lối chơi kỹ thuật. Pep Guardiola thì tôn thờ lối chơi tiki-taka và cũng nhờ có ông mà lối chơi này được đưa lên tầm nghệ thuật với CLB Barcelona.
Thành danh với lối chơi cũng như sơ đồ chiến thuật yêu thích của mình, nên không có gì ngạc nhiên khi họ thường khá bảo thủ và “miễn nhiễm” trước những lời chỉ trích mỗi khi đội nhà thi đấu không như ý. Đồng thời, mỗi khi dẫn dắt một CLB mới, họ thường “bê nguyên xi” công thức chiến thắng của mình cho đội bóng mới. Như Louis Val Gaal, từ khi M.U tỏ ra chắc chân ở Top 4 Premier League và các cầu thủ chấn thương đều đã trở lại bèn bắt đầu đem sơ đồ 3-5-2 ra, bắt các cầu thủ phải chơi cho thành thạo. Hay Pep Guardiola mùa giải trước từng buộc các học trò mới tại CLB Bayern Munich phải đá ban bật thật nhuyễn như CLB cũ Barcelona của ông.
Họ bảo thủ vì tin tưởng vào triết lý bóng đá của mình. Đi lâu ắt sẽ thành đường, sự khởi đầu nào chẳng lắm chông gai? Nhưng họ không bảo thủ một cách mê muội, bất chấp thực tế. Nói cách khác, họ đủ thông minh để biết rằng nếu họ không thay đổi khi tình hình trở nên xấu đi, họ sẽ bị đào thải, bất chấp thành tích rực rỡ trước kia. Như Pep Guardiola, sau một năm cùng các học trò mới đem công phu tiki-taka luyện thật hoàn hảo, áp đảo hoàn toàn các đối thủ dưới cơ tại Bundesliga nhưng vẫn bị thua tơi tả trước Real Madrid ở bán kết Champions League, ông biết rằng các cầu thủ Bayern Munich không phải là Barcelona. Schweinsteiger là mẫu tiền vệ chiến binh dũng mãnh chứ không phải nhỏ con, đá lắt léo như Xavi hay Iniesta. Thế là ông thay đổi từ mùa bóng thứ hai: Bayern Munich đã chơi bóng dài nhiều hơn, trực diện hơn, sắc nét hơn, dù vẫn trên nền tảng tiki-taka. Hay “người đặc biệt” Jose Mourinho, sau một mùa giải trắng tay với Chelsea, mùa hè vừa qua đã đích thân thuyết phục Cesc Fabregas về với đội của mình. Cầu thủ này khi ấy đang thi đấu cho Barcelona – vốn không ưa thích gì Jose Mourinho và lối đá của các CLB do Jose Mourinho dẫn dắt. Anh cũng là mẫu cầu thủ có lối đá kỹ thuật, hoàn toàn trái với phong cách lâu nay của Jose Mourinho. Ông đã thuyết phục Cesc Fabregas bằng cách bảo đảm vị trí yêu thích của anh trong CLB mới, cũng như lối đá của cả đội sẽ xoay quanh anh! Kết quả, Fabregas bị thuyết phục và CLB mới Chelsea của anh đang dẫn đầu Premier League một cách vững chắc. Carlos Ancelotti từ khi dẫn dắt Real Madrid đã từ bỏ sơ đồ cây thông yêu thích để theo đuổi sơ đồ 4-3-3, đơn giản vì ông có một bộ ba BBC (Benzema, Bale, Cristiano Ronaldo) có sức hủy diệt kinh khủng. Mới đây nhất, HLV Louis Val Gaal đã từ bỏ sơ đồ ba hậu vệ đem lại cho M.U những trận thua vỡ mặt, để theo sơ đồ 4-4-2 mà các cầu thủ M.U quen thuộc hàng chục năm nay. Gần như ngay lập tức, M.U giành chiến thắng và đem lại cảm giác yên tâm cho những ai hâm mộ họ.
Có người sẽ nói rằng, một khi đã như vậy, họ đâu còn là HLV ngôi sao, do không dám “chiến” đến cùng với triết lý của mình. Nhưng không, vì sẵn sàng thay đổi, tạm gác cái tôi, cái sở học tâm đắc của mình để thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh, với những cầu thủ mà mình đang có, chứ không cố chấp để rồi thất bại, nên họ mới thật sự là những HLV hàng đầu và đáng ngưỡng mộ. Trong vòng xoáy khắc nghiệt của thành tích, bất cứ ai cũng có thể trở thành tội đồ sau một chuỗi thành tích yếu kém. Vậy nên, đã không còn những HLV bảo thủ.
- Địch Vân