Sau khi ngài Alex Ferguson giải nghệ, không còn nhiều HLV ngôi sao trên băng ghế huấn luyện. Đó là những người có triết lý bóng đá riêng, có cá tính, sẵn sàng dẫn dắt một đội bóng lớn với áp lực thành tích rất khốc liệt. Có thể kể: Arsene Wenger, José Mourinho, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti… và dĩ nhiên phải có HLV đương nhiệm của M.U – Louis Van Gaal!
Ở đây không nói nhiều về thành tích, dù Van Gaal không hề thiếu các danh hiệu ở đẳng cấp cao nhất. Điều quan trọng là ông luôn tin rằng mình là một HLV xuất sắc. Mùa giải 1991-1992, khi chưa có thành tựu gì nổi bật, được bổ nhiệm làm HLV của CLB Ajax Amsterdam nổi tiếng nhất Hà Lan, Van Gaal đã nói với ban lãnh đạo CLB: “Chúc mừng các ông vì đã ký được hợp đồng với một HLV xuất sắc nhất thế giới”. Nói đi đôi với làm, ngay mùa bóng đầu tiên, Van Gaal đã dẫn dắt Ajax giành cúp UEFA. Hai mùa giải nữa, Ajax vô địch Champions League, cùng với đó là ba chức vô địch quốc gia liên tiếp (1993-1996). Tại Barcelona, ngay mùa bóng đầu tiên, Van Gaal giành Siêu cúp châu Âu và vô địch La Liga. Tại Bayern Munich, ông cũng giành chức vô địch Bundesliga ngay mùa đầu tiên. Tại World Cup 2014, Hà Lan của Van Gaal không được đánh giá cao trước giải đã giành hạng 3 chung cuộc. Và ông tiếp tục nhận thử thách: dẫn dắt M.U, đội bóng số 1 nước Anh đang sa sút.
Tính cách HLV ngôi sao được ông thể hiện ngay sau trận thua ở vòng đầu tiên: không nao núng với mục tiêu Top 4 (để được tham dự Champions League mùa sau) nhưng cũng rất dứt khoát yêu cầu CLB bổ sung lực lượng. Sau đó, M.U đem về Rojo, Blind, Di Maria, Falcao. Những quyết định bán cũng dứt khoát, điển hình là để tiền đạo “cây nhà lá vườn” Danny Welbeck chuyển sang Arsenal. Ông nói: “Đó là một quyết định hợp lý bởi khi được đá chính, cậu ấy mới tiến bộ nhanh. Và đó cũng là quyết định chính xác của M.U. Ở M.U, cậu ấy không được thi đấu mọi trận, bởi cậu ấy không thuộc đội hình chính”.
Ông Van Gaal không đánh giá một cầu thủ qua danh tiếng của anh ta mà qua sân tập và thực tế thi đấu. Với ông thì Falcao hay bất kỳ ai cũng phải đấu tranh để giành vị trí trong đội hình chính: “Bạn phải tập tốt mới được thi đấu và phải làm tốt hơn các cầu thủ cùng vị trí. Tôi không trao cơ hội cho các cầu thủ khi họ không đủ thể lực. Tên cầu thủ đó là gì? Không quan trọng. Cứ phải khỏe thì mới được đá”.
Van Gaal không đổ lỗi cho hoàn cảnh, dù các ca chấn thương liên tiếp khiến cho đội hình của M.U hiện tại yếu đến mức khó thể yếu hơn. Với việc hậu vệ Luke Shaw dính chấn thương trong trận gặp Arsenal cuối tuần qua, CLB này đã có… 40 ca chấn thương kể từ đầu mùa giải, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Trong trận cầu tâm điểm vòng 12 đó, biết lực lượng hiện tại không bằng Arsenal, lại phải đá trên sân khách, ông cho các cầu thủ của mình chơi phòng ngự tập trung, nhưng khi tấn công thì cực nhanh, với số người tham gia tấn công áp đảo lực lượng phòng ngự của đối phương. Sự biết mình biết người đó đã đem lại chiến thắng 2-1 ngọt ngào, đưa M.U lọt vào Top 4.
Kể từ đầu mùa giải đến nay, thành tích của M.U thực sự không tương xứng với vị thế và giá trị đội hình của họ. Năm ngoái, HLV David Moyes khi dẫn dắt M.U thậm chí có thành tích còn khá hơn, nhưng vẫn chịu chỉ trích nặng nề, còn với Val Gaal, các cổ động viên vẫn rất kiên nhẫn. Vì sao? Vì họ biết, những gì ông làm đang đúng hướng.
Làm HLV bóng đá không dễ. Hãy nghe HLV Arsene Wenger phát biểu khi biết tin cựu danh thủ của Arsenal là Thierry Henry muốn trở lại CLB cũ để làm trợ lý HLV: “Cậu ấy có phẩm chất của một HLV không? Có. Nhưng cậu ấy phải chấp nhận hy sinh. Cầu thủ có suy nghĩ đơn giản hơn HLV. Làm HLV, bạn phải đối mặt các vấn đề rất phức tạp và nếu không được chuẩn bị kỹ, bạn không thể tồn tại”.
HLV ngôi sao luôn phải đối mặt với những vấn đề lớn, của những CLB lớn. Họ sẽ tồn tại. Như Arsene Wenger, dù Arsenal của ông sau trận thua M.U đã rơi xuống hạng 8!
Địch Vân (DNSGCT)