Từ 1/7/2025, Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) chính thức có hiệu lực. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc siết kỷ luật hành chính, tăng minh bạch công vụ và chấm dứt tình trạng “lách luật” trong bộ máy công quyền.

Nhưng cụ thể, cán bộ công chức sẽ không được làm những gì? Và liệu những quy định mới có đủ sức tạo chuyển biến thực chất?
13 hành vi bị cấm – rõ ràng và chế tài nghiêm
Theo điều khoản mới trong luật, có 13 hành vi cán bộ, công chức không được làm, trải rộng từ ứng xử đạo đức đến trách nhiệm nghề nghiệp và minh bạch tài sản:
- Trốn tránh trách nhiệm hoặc làm việc tắc trách, không hoàn thành nhiệm vụ.
- Gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, làm ảnh hưởng niềm tin vào chính quyền.
- Lợi dụng chức vụ để vụ lợi cá nhân, sử dụng thông tin, tài sản công cho mục đích riêng.
- Cửa quyền, hách dịch, gây tổn hại tinh thần người dân hoặc cấp dưới.
- Gian lận hồ sơ trong thi tuyển, bổ nhiệm, đánh giá năng lực.
- Can thiệp trái luật vào hoạt động của đơn vị khác vì lợi ích cá nhân hoặc nhóm.
- Nhận quà tặng vì mục đích vụ lợi, dù trực tiếp hay gián tiếp.
- Tham gia hoạt động mê tín dị đoan, phản cảm, làm ảnh hưởng đến hình ảnh người công chức.
- Không chấp hành điều động, luân chuyển, gây trì trệ trong sắp xếp bộ máy.
- Khai không trung thực tài sản, thu nhập, hoặc không giải trình thỏa đáng về nguồn gốc tài sản tăng thêm.
- Tham gia điều hành doanh nghiệp tư nhân, trừ trường hợp đại diện vốn Nhà nước.
- Tự ý nghỉ việc, bỏ nhiệm sở, không tuân thủ quy trình xin phép.
- Không chấp hành xử lý kỷ luật, hoặc cản trở việc điều tra, xác minh sai phạm.
Hướng đến một nền công vụ liêm chính và phục vụ
Một trong những điểm mới quan trọng là: cán bộ đã nghỉ hưu nhưng có hành vi sai phạm trong thời gian đương chức vẫn có thể bị xử lý. Quy định này nhằm chấm dứt tâm lý “hạ cánh an toàn” từng tồn tại lâu nay.
Luật cũng mở rộng căn cứ đánh giá công chức theo hiệu quả đầu ra, không chỉ dựa vào thời gian công tác. Đồng thời, yêu cầu kê khai tài sản minh bạch hơn, với chế tài rõ ràng nếu phát hiện dấu hiệu bất minh, kể cả khi chưa đủ yếu tố truy tố hình sự.
Nhưng cơ chế giám sát sẽ vận hành thế nào?
Vấn đề còn lại – và cũng là thách thức lớn – chính là ai giám sát người giám sát? Nếu các chế tài được quy định nhưng không có cơ chế phát hiện và xử lý công tâm, hiệu quả thực thi luật vẫn sẽ là một dấu hỏi.
Và sâu xa hơn, liệu văn hóa liêm chính và từ chức đã bắt đầu hình thành trong đội ngũ cán bộ, hay vẫn chỉ dừng ở văn bản?