Từ lâu, cái tên Azerbaijan vốn chẳng xa lạ gì với đa số người làm trong lĩnh vực dầu khí. Vậy mà khi có dịp đi công tác tại đất nước này, chúng tôi vẫn không khỏi bất ngờ trước nền văn hóa đặc sắc, phong phú của xứ dầu mỏ. Nằm ở ngã tư đường giữa Đông Âu và Trung Á, Azerbaijan có vẻ đẹp pha trộn rất riêng và nhiều cảnh sắc thiên nhiên độc đáo.
Kinh đô của gió
Sáu giờ sáng, cửa ngõ thủ đô Baku chào đón cả đoàn bằng những tòa cao ốc sáng loáng trong ánh nắng đầu ngày. Nguồn thu từ dầu mỏ đã giúp thành phố này có bộ mặt mới hào nhoáng gần như Dubai. Baku nằm trải dài dọc bờ biển Caspi, những con đường dọc biển có vỉa hè rộng thênh thang trồng thông ngắt, hoa cỏ cắt tỉa chỉn chu. Một trong những con đường đó dẫn vào khu phố cổ Inner có lối kiến trúc đặc trưng của một thành phố phương Đông với những phố hẹp uốn lượn. Dãy nhà cổ nhỏ nhắn trong ngõ hẻm yên tĩnh là thế giới cổ tích dành cho du khách. Có khi trong ngõ là một khu chợ nhỏ đầy vật dụng mang màu sắc địa phương, có khi tôi lại bắt gặp một xưởng thủ công dệt thảm, làm khăn trùm đầu óng ánh nhũ vàng. Mọi người đứng lâu nhất trước xưởng gốm và xưởng làm đàn dân tộc. Chả là trong buổi chiêu đãi trước đó, ai nấy đã bị âm thanh du dương, réo rắt của cây đàn Kamancheh chinh phục. Được tận mắt ngắm nhìn chàng nghệ nhân đẹp trai chăm chú mải miết với từng chi tiết nhỏ của nhạc cụ truyền thống thật thú vị. Cần phải nói thêm là người Azerbaijan rất đẹp, vẻ đẹp hiền hòa, thanh tú pha trộn giữa Âu và Á. Mặc dù đây là đất nước Hồi giáo nhưng người dân khá phóng khoáng, hiện đại. Phụ nữ ở thủ đô không trùm khăn và ăn mặc bắt mắt, quyến rũ.
Dọc bờ biển Baku còn có cung điện – pháo đài Shirvanshahs và tháp Maiden cả ngàn năm tuổi. Tòa tháp có hình dạng đặc biệt, bao gồm một khối trụ lớn nối liền với vài phần của một bức tường hình thang. Từ trên đỉnh tháp nhìn xuống, nhiều người cảm thấy choáng ngợp trước cảnh sầm uất trên bến cảng, những sườn đồi nhấp nhô xa xa và cả mặt biển trong xanh vời vợi. Đứng trên cao chúng tôi mới hiểu tại sao từ cả ngàn năm trước người ta đã gọi Baku là kinh đô của gió. Gió trên đỉnh tháp mạnh đến nỗi nhiều lúc tôi không thể đứng vững. Từ đây, người ta có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh thành phố với những tòa nhà cổ kính bằng gạch màu vàng nằm san sát, nối nhau cao dần lên triền đồi, trên đỉnh của ngọn đồi chính là cụm tòa nhà Flame Tower cực kỳ hiện đại mang hình ba ngọn lửa in trên nền trời Trung Á xanh lồng lộng.
Pháo đài Shirvanshahs nằm trong quần thể thành phố cổ, vốn được quây lại thành một khu riêng, nằm gọn trong một bức tường thành. Chúng tôi được đưa đi tham quan nơi ở của nhà vua, nằm trong một tòa nhà lớn gồm có rất nhiều phòng. Ấn tượng lớn nhất của tôi về nơi này là trần phòng, tường được chạm khắc và trang trí quá sức cầu kỳ bằng những hoa văn đặc trưng của văn hóa Azerbaijan; sàn và cầu thang được trải bằng những tấm thảm to lộng lẫy do người bản địa dệt.
Ngoại trừ giá cả sinh hoạt hơi cao, Baku là thành phố thân thiện với du khách: người dân niềm nở, phương tiện đi lại, dịch vụ du lịch khá đầy đủ. Tham gia citytour, chiếc xe bus hai tầng hiện đại đưa chúng tôi tham quan những địa danh nổi tiếng nhất như trung tâm văn hóa Heydar Aliyev khổng lồ toàn màu trắng có kiến trúc hình ngọn sóng vô cùng độc đáo, tòa nhà Độc Lập kỳ vĩ như một lâu đài, khu công viên dọc bãi biển, đảo nhân tạo lấn biển giống những đảo được làm tại Dubai… Buổi tối, chúng tôi đi du thuyền trên biển Caspi để ngắm nhìn thành phố sáng choang ánh đèn và quốc kỳ Azerbaijan lớn nhất thế giới được chiếu lên các tòa nhà bọc kính san sát.
Những món quà ấn tượng của thiên nhiên
Ngoại vi thành phố Baku còn có nhiều điểm đến thú vị. Buổi chiều thứ hai, chúng tôi đón taxi đi thăm đền Ateshgah – một trong những ngôi đền thờ lửa hiếm hoi còn lại ở Azerbaijan. Ngôi đền được xây từ cách đây khoảng 1.500 năm, thời mà Hỏa giáo còn là tôn giáo lớn nhất tại đây. Đền xây theo phong cách Ấn Độ cũng khá đẹp nhưng đoàn chỉ tham quan một chút, để dành thời gian cho Yanar Dag – ngọn Hỏa Diệm Sơn trong truyền thuyết. Từ nhiều thế kỷ nay, từ chân núi đến đỉnh núi luôn có những đám lửa cháy âm ỉ. Quanh núi cây cối mọc rất thưa thớt. Giữa hoàng hôn tím rịm vùng hoang mạc, ngọn núi với những ngọn lửa đỏ bập bùng nhảy nhót trông vừa đẹp, vừa ma quái.
Phía tây nam Baku còn có núi lửa bùn – ngọn núi phun ra bùn và một số chất khí, có khi các luồng khí này bị phun cao tới 200m. Núi này vốn nằm trên một hồ chứa bùn và khí khổng lồ dưới lòng đất. Núi không chỉ sùng sục phun ra bùn mà còn thường xuyên phun lên cả các chất khí metan, cacbon, nitơ. Thỉnh thoảng, các khí này tác dụng với nhau gây nổ, có khi tạo thành ngọn lửa bắn cao cả mét. Cách núi lửa bùn 30 phút xe là Qobustan – một bảo tàng ngoài trời nổi tiếng với những bức tranh được khắc, vẽ trên đá trong thời kỳ đồ đá mới. Di sản thế giới này hiện đang lưu giữ khoảng 4.000 bức tranh được chạm khắc từ khoảng 12.000 năm trước. Các bức vẽ được bảo tồn rất tốt. Chúng tôi nhìn rõ hình ảnh những cư dân ra sức đang chèo thuyền, những người đàn ông đang săn bắt linh dương, bò rừng, phụ nữ nhảy múa và những bức tranh khác miêu tả rất đầy đủ, sinh động cuộc sống sinh hoạt và tập quán của con người trong thời kỳ đó.
Từ Baku, mọi người ngồi xe buýt gần 6 tiếng thì đến được thành phố nghỉ mát Sheki. Hệ thống đường nhựa Azerbaijan rất tốt nhờ thế mạnh về nguồn nhựa đường – phế phẩm của dầu mỏ. Tại mỗi trạm nghỉ trên đường đi có khá nhiều trẻ em cố gắng lôi kéo sự chú ý của du khách để bán từng vốc hạt óc chó hay trái dưa ngọt lịm. Đời sống nông thôn Azerbaijan khá tương phản với mức sống cao ở thủ đô: nhà cửa tuềnh toàng, xe chở nông sản cũ kỹ. Hết vùng hoang mạc khô cằn, xe bắt đầu xuyên qua những cánh rừng ôn đới toàn những cây thân mộc cao to với tán lá dày.
Sheki nằm bên rìa dãy Caucasus – vùng đất được xem là có phong cảnh đẹp nhất nước này. Thành phố nghỉ mát cũng là điểm dừng quan trọng trước kia của con đường Tơ Lụa. Theo chân anh bạn người địa phương, chúng tôi đến cung điện mùa hè Khansarai. Kiến trúc của cung điện chỉ có thể diễn tả trong một từ: lung linh, lung linh cả bên ngoài lẫn bên trong. Lung linh từ những màu sắc đối lập trên ô cửa đến những đợt ánh sáng từ ngoài chiếu vào. Chỉ hơi tiếc rằng không ai được phép chụp ảnh bên trong cung điện.
Dạo quanh trung tâm Sheki trên những con đường nhỏ lát đá cuội, mọi người tưởng mình đang ở thị trấn sơn cước nào của châu Âu. Những ngôi nhà gác gỗ trồng đầy hoa ẩn hiện dưới từng tán cây cổ thụ xanh mướt. Câu chuyện về con đường Tơ Lụa chỉ trở lại khi du khách dừng chân trước Caravanserai – nơi khi xưa được xây làm chỗ nghỉ chân cho các đoàn thương nhân Trung Hoa. Hiện tại thì Caravanserai đã được cải tạo lại thành khách sạn ba sao với giá nghỉ phải chăng.
Xem thêm:
- Say đắm với thành phố cổ Colmar
- Nơi đẹp tựa thiên đường bên bờ vịnh Ninh Vân
- Madagascar – kỳ thú “lục địa thứ tám”