Chuyến bay từ Milan của chúng tôi đáp xuống Sardinia vào lúc xế chiều. Qua ô cửa kính, nhiều hành khách đã chăm chú nhìn xuống dải phong cảnh phía dưới. Sardinia là đảo rộng thứ nhì nước Ý và đẹp chắc cũng nhất nhì. Đảo được bao bọc bởi đảo Corsica của Pháp, Tunisia và quần đảo Balearic của Tây Ban Nha. Sardinia theo hiến pháp là một phần của Ý, được trao quyền tự trị vùng theo hiến pháp nước này.
Đảo hồng hạc và những thị trấn cổ xưa
Cuối mùa xuân, Sardinia thưa thớt du khách. Những bãi biển đẹp mê hồn ở đây nước còn khá lạnh dù ánh mặt trời đã chan hòa. Tuy nhiên, tháng Tư lại là thời điểm tuyệt vời cho du khách mê trekking và… ít tiền như chúng tôi. Năm người thuê chung một ngôi biệt thự gần biển nho nhỏ chỉ mất 500 euro (khoảng 13 triệu đồng) cho một tuần. Không khí mát rượi, nắng vàng vừa đủ làm bừng sáng vạn vật, các cung đường đẹp như tranh vắng lặng…, những chuyến đi bộ dài quanh hòn đảo rộng hơn 24 ngàn cây số vuông hứa hẹn sẽ đốt cháy nhiều calo thừa tích tụ trong suốt mùa đông. Dọc hai bên đường từ sân bay về chỗ trọ trồng đầy ôliu. Đường cũng đi qua nhiều bờ biển và đầm nước có chim hồng hạc đang thơ thẩn kiếm ăn. Từ trục chính, rẽ ngang vài chục mét thì ra đến biển với cả bờ cát dài đầy hoa dại vắng ngắt.
Buổi chiều đầu tiên, mọi người đang lang thang trong thị trấn cổ thì may mắn gặp một lễ hội ẩm thực địa phương rất thú vị. Ngay từ cổng vào đã có mấy cô gái xinh đẹp mặc trang phục cổ truyền ngồi trên vespa đón khách. Trên sân trước của nhà thờ bày sẵn dãy gian hàng đủ các món ăn Địa Trung Hải. Đồ ăn được làm sẵn và chia phần nhỏ, khách đã mua vé vừa ngắm nghía, vừa nếm thử thoải mái đến chán thì thôi. Hàu béo, tôm tươi, cá nướng thơm lựng, hải sản trên đảo nổi tiếng ngon và rẻ. Chúng tôi vừa ăn vừa xem anh đầu bếp đẹp trai biểu diễn làm bánh mì Ý. Góc đối diện, một anh khác đang trình diễn món xúc xích thơm lừng làm hoàn toàn thủ công. Khi đã no bụng, mọi người bắt đầu chú ý đến những giai điệu vui tươi rộn ràng của các ca sĩ đồng quê.
Tiếng accordeon dập dờn như sóng biển văng vẳng rồi lớn dần. Một nghệ sĩ vừa đi vừa đàn những khúc nhạc sôi nổi réo rắt. Tiếng đàn như có ma thuật làm các đôi chân đều muốn nhún nhảy. Hai bà làm bánh mì cao hứng chùi tay vào tạp dề và nhảy tót ra quay quay múa một điệu dân gian, chân nhảy miệng hát… Trời ngả chiều dần, bỗng nhiên một chiếc FIAT 500 đời Classic nhỏ xíu chạy từ từ vào sân nhà thờ, dừng lại và cửa trên nóc xe mở ra: một thanh niên ăn mặc bảnh bao từ từ xuất hiện cất tiếng hát. Rồi bỗng nhiên từ hai ban công đối diện nhau có hai ca sĩ râu tóc bạc phơ cất cao hòa giọng. Màn trio của ba nghệ sĩ dân gian làm xao xuyến hàng trăm con tim giữa gió chiều Địa Trung Hải lồng lộng…
Cung đường giữa biển trời lộng gió
Sáng sớm hôm sau chúng tôi bắt đầu chuyến đi bộ đầu tiên. Để khởi động, mọi người chọn cung đường ven biển tương đối dễ đi. Sardinia có hàng trăm tuyến đường trekking, leo núi từ nhẹ nhàng đến thử thách. Mỗi cung đường có vẻ đẹp khác nhau vì khung cảnh trên đảo rất đa dạng và thay đổi liên tục. Đường ven biển hấp dẫn nhờ các bãi cát, bãi tắm nhiều hình dạng nối tiếp nhau, xen lẫn giữa các làng chài màu sắc. Bờ biển có đoạn cát trắng mịn màng, có đoạn kỳ vĩ với các rặng đá granite hình thù góc cạnh. Thích nhất là lúc đi ngang các bãi biển hoang sơ không bóng người, hay các vịnh biển nhỏ xíu nằm khuất sau đá núi. Ở đâu thì bầu không khí cũng khoáng đạt với gió lộng tràn trề.
Một trong những bãi biển đẹp nhất Sardinia là Chia nằm ở phía tây nam đảo. Bờ biển hình bán nguyệt cát trắng muốt bao lấy làng chài thường được các bầy chim hồng hạc chọn làm nơi tụ tập. Nhưng dân mê trekking mê nhất các bãi biển được đá granite bao bọc. Vách đá trên đảo được gió tạo tác thành nhiều khúc lồi lõm, nhiều cấp bậc lên xuống khá mạo hiểm. Đằng sau bãi biển Masua có ngọn Guardianu luôn thu hút các du khách yêu thích môn leo núi theo kiểu dùng tay bám vách. Đặc biệt, ngọn núi đá này luôn lóng lánh dưới ánh mặt trời, tạo ra những màu sắc kỳ ảo hiếm thấy.
Hết phần trekking đường biển, chúng tôi dần tiến vào sâu trong đảo. Chặng này bắt đầu từ dải rừng sồi xanh mướt, xuyên qua rừng lá kim vi vu gió rồi nghỉ chân ở một ngôi làng có từ xa xưa. Dù đất đai không mấy màu mỡ nhưng trên mọi nẻo đường quanh co qua những ngọn núi, có thể thấy người dân đảo rất chú trọng phát triển chăn nuôi, trồng trọt với hình thức trang trại gia đình; vừa để kinh doanh nhỏ vừa để đáp ứng nhu cầu cá nhân. Dân làng cực kỳ hiếu khách, họ bán những món phô mai, xúc xích, dầu ôliu nhà làm với giá phải chăng và luôn mời du khách nếm thử thật thoải mái tất cả các món trước khi mua. Người Sardinia nổi tiếng khỏe mạnh và sống thọ bậc nhất châu Âu. Các cụ già chúng tôi được gặp dù 80 hay 90 tuổi thì hầu hết vẫn luôn cười rạng rỡ mỗi khi trò chuyện.
Khó mường tượng được chỉ cách phố cảng không xa là những ngôi làng nhỏ êm đềm đến thế. Buổi trưa, cánh cổng nào cũng đóng im ỉm, dân làng thường say ngủ đến 4 giờ. Lim dim nhìn ôliu trái kết từng chùm xanh biếc và giàn nho tím mọng chực rụng vì không ai hái, rồi chúng tôi cũng chợp mắt một chút trước khi bắt đầu chặng đường dài hơn và khó đi hơn trong buổi chiều. Đường càng đi càng hẹp và dốc ngược, cheo leo như sợi chỉ bên sườn núi, một bên là biển, thế mà có khá nhiều người đi. Có lẽ vì bên đường có rừng thông, có những trảng hoa dại đỏ vàng rực rỡ, rồi vườn cam, chanh… trên sườn núi trải dài xuống biển thật đẹp và thơ mộng.
Từ trên cao nhìn xuống, con đường ngoằn ngoèo chạy phía dưới những hàng cây chia đôi mảng màu ngọc thạch của biển và màu xanh trong của bầu trời. Đi bộ có cái hay là sẽ tìm ra những con đường mòn đi tắt, xuyên qua các khu biệt thự phủ hoa giấy tím rực, hồng rực. Chúng tôi trèo lên rồi lại trèo xuống những lối đi bậc thang dài cả trăm mét. Những lối đi này đều có biển chỉ dẫn rõ ràng nên du khách không sợ lạc lối. Các ngôi làng cổ rải đều trên cung đường hiểm trở và không làng nào giống với làng nào. Sau một tiếng rưỡi len lỏi, thị trấn Bosa hiện ra với ngôi nhà được sơn những gam màu bảy sắc cầu vồng nhã nhặn. Nét quyến rũ của Bosa còn bởi phong cảnh đẹp xung quanh thị trấn cùng những tàu đánh cá nằm dọc xung quanh bờ biển.
Kết thúc chuyến đi đến vực Gorruppu Canyon thì cả nhóm thực sự mệt rã rời. Chúng tôi đã đi nhiều hơn dự tính do không cưỡng lại được cảnh sắc quá quyến rũ của hòn đảo. Hậu quả là ai nấy đều không nhấc chân lên nổi, đành ra đường chính rồi đón xe bus về lại ngôi biệt thự thuê. May sao, xe bus trên đảo dù thưa thớt nhưng cực kỳ đúng giờ. Ngồi trên xe, mọi người nhận ra mùa du lịch ở Sardinia đã sắp bắt đầu. Chạy song song với xe bus có đoàn môtô Harley với những du khách mặc đồ da, đầu đội nón kín mít khuấy động cả bầu không khí yên ắng trên đảo…