Được chơi tại các giải đấu của PGA Tour vốn là ước mơ của tất cả các golf thủ chuyên nghiệp.
Năm 2014 đánh dấu một bước ngoặt đối với tay golf trẻ Mike Miller khi lần đầu anh tham dự giải đấu Valero Texas Open nhờ sựưu tiên của nhà tài trợ. Dù Mike Miller phải nói lời chia tay giải khi chỉ đạt được số gậy là 74 và 75 ở hai vòng đấu đầu tiên nhưng “cuộc thám hiểm” đầu đời đã để lại cho tay golf đang bước vào con đường chuyên nghiệp nhiều cảm giác mới lạ.
1. Bạn không được sợ hãi trước mọi thứ xung quanh
Tôi chỉ là một đốm nhỏ bên cạnh các ngôi sao của làng golf, tôi đã chụp cả hình tủ đựng đồ của Phil Mickelson bên cạnh, nhưng một khi bạn phát bóng, tất cả sẽ biến mất và nhường chỗ cho golf. Tôi đã học hỏi nhiều bằng cách quan sát từng cử động của các golf thủ và tự đặt ra câu hỏi cho chính mình. Bạn muốn yên tĩnh và không làm phiền người khác, nhưng mọi người dành thời gian để chúc mừng và chúc may mắn, giống như một bữa tối vậy, nên cũng thật tuyệt khi có thể gặp được những tay golf lớn. Họ đều ngay bên bạn nhưng phải nhớ bạn và họ đang chơi cùng ván bài đấy.
2. Bạn được đối xử như một ngôi sao thật sự
Tôi đang xếp dưới cùng nhưng mọi người ở Titleist nhìn tôi như thể đang nhìn một người vô cùng quan trọng. Tôi đã đến xe vận chuyển thiết bị của họ, gặp Bob Vokey và chọn vài cây wedge. Ông ấy muốn tôi khẳng định là đã thích chúng, nếu không họ sẽ làm cho tôi những thứ tôi muốn. Khi tôi vào range, một người nào đó hỏi: “Ông chơi loại bóng nào ạ?”. Thật hãnh diện, đúng là một cấp độ khác hẳn.
3. Đám đông và máy ảnh là một thách thức nhưng đầy phấn khích
Tôi đã chơi ở Dunhill Links mùa thu năm ngoái, đây mới là lần đầu tiên tôi chơi trước mặt nhiều người như thế này. Bạn chỉ cần cúi đầu xuống và chơi. Ngoài ra, cũng cần khiêm nhường và vui vẻ khi ai đó đến xin bạn chữ ký.
4. Hố đầu tiên cực kỳ “hại não”
Tôi rất lo lắng khi thực hiện cú phát bóng đầu tiên. Có một đám đông ở bên phải và tôi phải tự nhủ “Làm ơn đưa bóng về phía trái”. Tất nhiên, tôi làm được nhưng nói thật, nó cũng khiến cho tôi nhận điểm bogey đầu tiên.
5. Hoàn toàn tiện nghi
Bạn gái của tôi, Casey Donnelly, đi cùng với tôi. Trong khi tôi đi báo danh cho vòng đấu, họ đưa cô ấy đến spa đăng ký gói trị liệu. Chúng tôi đã chọn vài loại massage. Quá tuyệt! Bạn cũng có thể đến dự một trận bóng rổ của San Antonio Spurs nếu muốn hoặc ở lại resort và hưởng thụ các dịch vụ khác.
6. Tránh tập luyện quá nhiều
Một điều nữa tôi đã học được là bạn không nên dành cả ngày tại sân golf và phơi mình ra đó. Giải diễn ra cả tuần nên bạn phải giữ những thói quen hằng ngày của mình. Mỗi người có những hoạt động khác nhau, không thể nói cái nào đúng hay sai. Nhưng tất cả đều tập trung luyện tập để cải thiện những điểm còn yếu của mình.
7. Không dồn hết sức trên range
Thời gian tới, tôi sẽ giảm tập luyện cách phát bóng và chú trọng hơn ở green và short game. Tôi đã tận mắt xem Brendan Steele tập, mặc dù ông ấy bị loại nhưng điều đó cũng không hề gì. Quan trọng là bạn phải tự tin, khởi động và chơi thật tốt. Ai cũng có thể có cú phát bóng chưa đẹp nhưng người chiến thắng luôn là kẻ biến 71 gậy thành 68 gậy.
8. Những golf thủ rất nghiêm túc
Tôi đã chơi phía sau Jamie Lovemark và Jim Renner khi tập luyện. Họ nỗ lực hết mình dù hai ngày nữa mới đến ngày thi đấu! Họ xem golf là một công việc. Có lẽ tôi sẽ lưu tâm đến điểm này vì tôi vẫn nghĩ đơn giản chỉ là chơi golf và đó chỉ là một môn thể thao. Nói điều này để thấy rằng, bầu khí xung quanh rất tốt, đặc biệt vào ban đêm khi các golf thủ lang thang ở các quầy bar thể thao của khách sạn để ăn uống và xem các trận đấu. Đó là một bữa tiệc lớn ngoài trời, nhưng trở lại sân, tất cả là công việc.
9. Họ thật sự rất giỏi
Hai ngày đầu tôi chơi với Andrew Loupe, một tân binh chơi hay tuyệt. Cậu ấy đã kết thúc giải ở vị trí T-4. Bạn cứ xem danh sách đi, thật ra bất kỳ ai trong đó đều có thể giành chiến thắng. Phía dưới là những người bị loại nhưng những tay golf càng ở nửa trên của danh sách càng cho thấy khả năng của họ đáng sợ như thế nào.
10. Nhưng tôi có thể chơi ở đây
Tôi buồn vì đã không vượt qua nhưng tôi đang bước đi đầy tự tin. Tôi cảm thấy mình thuộc về nơi đó. Thật không may, tôi chỉ không thực hiện thành công những cú putts tôi cần. Nói chung, tôi không thể đòi hỏi những gì tốt hơn tại giải đấu đầu tiên của mình. Tôi đã rất may mắn khi có cơ hội tham dự giải này. Tôi không thể quay trở lại giải đấu nhưng bây giờ là lúc tôi phải hoạch định con đường của mình.
Opal Nguyễn theo Golfdigest.com