Giải chạy địa hình vượt núi Việt Nam (Vietnam Mountain Marathon – VMM) lần thứ 4 vừa diễn ra từ ngày 23 đến 25-9 tại Sa Pa với các cự ly từ 10km đến 100km. Tham gia giải chạy có nhiều doanh nhân tiếng tăm như Lê Hồng Minh – Tổng giám đốc VNG, Nguyễn Hoành Tiến – Phó tổng giám đốc VNG, Đinh Anh Huân – Giám đốc Quỹ đầu tư mạo hiểm Seedcom, Đỗ Trần Trung – Giám đốc CellphoneS, Giám đốc Công ty phân phối thực phẩm sạch HelloMam, Trần Hoàng Việt – Phó giám đốc XLE Group… Anh Phạm Thúc Trương Lương, Phó tổng giám đốc Tinh Vân Group, Giám đốc Công ty Sách điện tử Giáo dục là một trong gần 90 người tham gia chạy cự ly 100km đã chia sẻ về những trải nghiệm của mình.
Thứ Bảy ngày 24-9-2016 có lẽ là ngày dài nhất của tôi vì bắt đầu từ 11 giờ đêm hôm trước, trên vạch xuất phát của cự ly 100km. Trong màn đêm miền núi, hơn 80 runner nai nịt gọn gàng, đèn pin trên trán vạch thành những quầng sáng, rôm rả nói chuyện, tranh thủ chụp ảnh trong khi chờ đợi. Trong số những người háo hức, phấn chấn lúc này, sẽ chỉ có 34 người quay trở lại đây vào chiều tối mai, số còn lại sẽ bị rớt lại đâu đó dọc đường. Nhưng giờ thì ai cũng nghĩ “lưỡi hái” DNF (Did Not Finish) sẽ chừa mình ra…
Xuất phát! Đội “hổ báo” nhanh chóng cắt đuôi, bám đuổi nhau trong một cuộc đua sinh tồn. Nhóm “người phàm” thì thong dong vào cuộc, chọn cho mình một tốc độ vừa phải để lấy đà cho cả một chặng đường dài trước mắt. Sau chặng đường 3km ngược về phía Sa Pa, đoàn đua rẽ trái xuống thung lũng. Đoạn đường này tôi rất hay trượt ngã lúc đổ dốc hay chạy men theo bờ ruộng. Tôi cứ dúi dụi khi nhìn chỗ lồi thành lõm, chỗ bùn thành đất khô. Sau hai lần băng qua những chiếc cầu treo nhỏ bằng sắt rung lắc bần bật dưới chân, tôi leo tiếp một con dốc dài dẫn tới trạm dừng chân đầu và hoàn thành 12km đầu tiên.
Chặng tiếp theo dài đến 15km nhưng lại khá dễ chạy. Bắt đầu là một cung đường bê tông dài, sáng trắng dưới ánh trăng hạ huyền trong một đêm quang mây, nổi bật giữa đám bờ bụi và cây cối đen sẫm hai bên. Tôi và vài người chạy bám nhau rất lâu dọc theo một con đường mòn nhỏ rải đá, khô ráo và dốc xuống thoai thoải. Tiếng chó sủa râm ran. Chúng tôi chạy mãi rồi cũng đến đường lớn.Qua cây cầu Thanh Phú rộng và kiên cố thêm một đoạn, tôi nhìn thấy trạm dừng chân nằm bên phải đường. Trong vòng 7km tiếp theo, chúng tôi sẽ phải leo từ độ cao 350m lên xấp xỉ 1.100m, tương đương với hai tòa nhà Keangnam ở Hà Nội chồng lên nhau. Đường dẫn thẳng lên sườn núi nằm áp sát bên lộ, lối đi bị vùi dưới một đám dây leo bò kín mặt đất, cứ hết một đoạn dốc ngược lại đến một đoạn hơi chếch. Càng lên cao, dốc càng đỡ gắt hơn.Trên núi là bạt ngàn các bụi cúc vệ đường xen giữa những thửa ruộng bậc thang có kích thước chỉ nhỉnh hơn vài manh chiếu.Đôi gậy giúp tôi đi khá nhanh mà không tốn quá nhiều sức và tới điểm dừng thứ ba lúc 5 giờ 15 phút.
Khi nghiên cứu đường chạy cự ly 100km, tôi lo lắng nhất với điểm giới hạn thời gian ở mốc 64km tương ứng với 11 giờ trưa. Nhưng ban tổ chức đã quyết định cộng thêm 90 phút so với ban đầu. Có lẽ khá nhiều vận động viên bị loại ở mốc 34km do đến chậm hơn giờ quy định nên ban tổ chức lo ngại rằng nếu duy trì lịch trình cũ, chúng tôi sẽ tiếp tục rơi rụng dọc đường, chẳng còn mấy người đến đích.
Đường chạy 100km có hình số 8.Tôi đã hoàn thành vòng nhỏ phía Nam dài 34km qua một đêm thức trắng, bây giờ sẽ bắt đầu vòng lớn phía bắc dài 70km. Trời đã tờ mờ sáng nên chúng tôi không cần đến đèn nữa. Lúc này tôi cảm thấy khá sung sức. Khi vượt qua ruộng ngô trên triền đồi, tôi leo nhanh hơn cả… dê núi. Qua bãi rác ở thị trấn, chúng tôi bắt đầu xuống dốc vào rừng. Đường chạy lỏng bỏng nước nhưng ra đến cửa rừng thì khô ráo hẳn nên tôi chạy xuống triền dốc không bị trượt ngã. Trong chặng này, đoàn quân 100km “bỏ mạng” khá nhiều. Vài người nước ngoài từng “so kè” với tôi trên hàng chục km giờ có vẻ không còn mặn mà với đường chạy. Một lần vượt qua hai trong số họ, tôi thấy họ nằm dài trên thảm cỏ trò chuyện với nhau và thờơ ngắm mây trôi…
Tới trạm dừng ở mốc 77km, tôi không nán lại trạm lâu mà lên đường ngay vì theo kinh nghiệm những năm trước, cung đường tiếp theo chỉ dài 6km nhưng đây là cung đường rất xấu vì bùn lầy, không thể đi nhanh được. Thật may năm nay đường tốt, khô ráo và đá dưới chân cũng có vẻ “êm ái” hơn. Tôi được vợ đón ở gần cầu bê tông ở đường 4D. Chúng tôi ngồi nghỉ vài phút, chụp mấy kiểu ảnh rồi tiếp tục chạy.Được một đoạn tôi phát hiện ra mình lấy nhầm gậy của một bạn chạy khác. Tôi gọi cho vợ nhắn chuyển gậy của mình cho người bạn đó, còn tôi thì ngồi đợi, trò chuyện bông lơn với lũ trẻ bản Sào Chua. Khá lâu sau tôi mới đổi gậy và tiếp tục hành trình. Đường lên dốc kéo dài đến gần 7km, tôi chăm chăm nhìn mặt đường và leo điên cuồng, thi thoảng mới ngẩng đầu lên nhìn con dốc dài hút tầm mắt. Bóng tối chạng vạng ập xuống rất nhanh trên lưng…
Tôi đến mốc 90km lúc 18 giờ 35 phút. Đoạn đường từ đây về đích còn 14km nữa và chúng tôi phải đến trạm dừng cuối trước 9 giờ tối. Đến lúc này, tôi và hai người bạn đồng hành hầu như chỉ đi bộ vì chân muốn “đình công” vì bỏng rát, đau buốt. Trong ngày hôm nay, hai bàn chân đã chạy và đi khoảng 110.000 bước, giẫm lên đủ các thể loại đá tảng, đá hộc, sỏi lớn, sỏi bé, bùn đất và nước suối. Khi tới trạm dừng cuối ở km 97 vào khoảng 20 giờ 15 phút, chúng tôi định để đôi chân nghỉ ngơi vài phút nhưng người của ban tổ chức giục giã động viên nên tôi đứng dậy đi tiếp.
Trời tối om và khá lạnh. Quãng đường 7km về đích trở nên dài lê thê. Chúng tôi tiếp tục bước đi trong im lặng như đang hành quân. Thỉnh thoảng, khi những chiếc xe bus chở vận động viên đi ngược từ Topas về Sa Pa chạy ngang qua, tôi vẫy tay với những người trên xe và vài người vẫy lại.
Qua một ngả rẽ, khu vực đích Topas hiện ra với đèn đóm sáng trưng. Ba người chúng tôi quyết định chạy cùng nhau đoạn đường cuối từ cổng tới vạch đích. Bàn chân đạp lên lối đi lát đá đau xé nhưng tôi thấy vô cùng sảng khoái khi từ xa đã nghe thấy tiếng huyên náo ở khu vực đích. Mọi người vừa tránh đường vừa vỗ tay và chúc mừng từng người đến đích. Chúng tôi khoác vai nhau khi dừng lại dưới chân cổng đích. Được vợ choàng tấm huân chương lên cổ, tôi có cảm giác lâng lâng.Cuối cùng, ý chí đã chiến thắng sự mệt mỏi và đau đớn của thể xác. Tôi đã “sống sót” và hoàn thành cự ly marathon 100km!
Có thể nói, chạy marathon tại VMM đã cho tôi nhiều thứ. Đó là tình yêu với môn chạy bộ đường dài, những trải nghiệm sống động, những khoảnh khắc không thể nào quên, những cơ hội thách thức giới hạn của bản thân, những người bạn và trên hết là những phút giây hạnh phúc và thăng hoa.