Có bao giờ bạn tự hỏi: giữa một ngày bộn bề công việc, khi điện thoại rung liên tục và ta chạy từ việc này sang việc khác, liệu mình đang thật sự sống hay chỉ đang… phản ứng? Con người hiện đại, tưởng chừng tỉnh táo, thực ra lại thường vận hành như chiếc máy được lập trình sẵn. Đó cũng chính là nhận định cốt lõi mà bậc thầy tâm linh Osho (1931–1990) đưa ra trong cuốn Tỉnh thức (Awareness), tác phẩm vừa được First News – Trí Việt phát hành tại Việt Nam.

Osho, tên thật Rajneesh, sinh tại Ấn Độ, được xem là một trong những nhân vật tâm linh gây ảnh hưởng sâu rộng thế kỷ 20. Hơn 600 quyển sách được biên soạn từ hàng ngàn bài giảng của ông, bao trùm từ triết học, tôn giáo, chính trị cho đến những vấn đề thường nhật như tình yêu, công việc, cái chết. Sunday Times (London) từng xếp Osho vào danh sách “1.000 người kiến tạo của thế kỷ 20”, còn Sunday Mid-Day (Ấn Độ) đặt ông ngang hàng với Gandhi, Nehru và Đức Phật về tầm ảnh hưởng.
Với Tỉnh thức, Osho không đưa ra một công trình triết học hàn lâm, mà là một lời nhắc giản dị nhưng chạm sâu: phần lớn chúng ta vẫn đang sống trong vô thức. Ông viết: “Một trong những điều quan trọng nhất cần hiểu về con người là con người đang say ngủ. Con người không thức ngay cả khi họ nghĩ mình đang thức. Chúng ta vận hành như rô-bốt. Chúng ta không còn là con người mà chỉ là những cỗ máy”.
Nghe có vẻ cực đoan, nhưng thử nghĩ lại: bao lần ta ăn mà chẳng cảm nhận được vị cơm, trò chuyện mà tâm trí đã trôi về nơi khác, lái xe về nhà mà không nhớ mình vừa đi qua đâu. Sự vắng mặt ấy chính là “giấc ngủ mở mắt” mà Osho nhắc đến.
Điều thú vị là Osho không kêu gọi con người phải rời bỏ thế giới hay khổ hạnh. Ngược lại, ông nhấn mạnh tỉnh thức là sống ngay giữa đời thường, nhưng với tâm trí sáng suốt. Khi làm việc, hãy trọn vẹn với công việc đó. Khi lắng nghe, hãy lắng nghe không phán xét. Khi yêu, hãy yêu mà không chiếm hữu. Khi có mặt trọn vẹn, mọi mối quan hệ sẽ trở nên tự do và bền vững hơn.
Tôi nhớ đến một kỷ niệm nhỏ: một lần nóng giận, tôi nói những lời khiến người đối diện im lặng. Hóa ra chính sự im lặng ấy đã làm tôi chợt nhận ra cơn giận đang phình to. Chỉ cần ý thức “à, mình đang giận”, sức công phá đã giảm đi một nửa. Osho gọi đó là sức mạnh của sự hiện diện: quan sát cảm xúc ngay trong khoảnh khắc nó nảy sinh.
Cách thực hành mà Osho gợi ý cũng gần gũi: quan sát hơi thở, ăn trong chánh niệm, nhận biết từng cử động của bàn tay, lắng nghe sự tĩnh lặng trong lòng. Những hành vi tưởng chừng nhỏ bé ấy lại mở ra một cánh cửa lớn: biến cái trần tục thành thiêng liêng. Một chén cơm, một bước chân, cũng có thể là thiên đường nếu ta thực sự có mặt.
Ở tầm rộng hơn, tỉnh thức còn là điểm tựa giữa thế giới biến động. Thử nhớ lại những ngày dịch bệnh, khi mạng xã hội như trận đồ, tin tức tràn ngập, nỗi sợ chồng chất. Người nào giữ được một nếp nhỏ – như thiền thở, như ghi chép – thường đứng vững hơn. Osho coi tỉnh thức là khả năng quan sát cả bức tranh lớn mà không để mình hoảng loạn. Trong xã hội bão hòa thông tin, kỹ năng ấy quý hơn cả bằng cấp.
Cuốn sách cũng không hứa hẹn sẽ “thay đổi cuộc đời bạn” chỉ sau một lần đọc. Nó giống như một tiếng chuông ngân giữa đêm, khiến ta giật mình tự hỏi: mình đang ở đâu trong dòng chảy cuộc đời này? Osho nhắn: “Hãy sống mỗi khoảnh khắc như thể không còn khoảnh khắc nào khác nữa. Hãy biết rằng cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đây có thể là khoảnh khắc cuối cùng”.
Thật lòng mà nói, tôi vẫn thường quên. Vẫn để mình trôi đi giữa bảng tin vô tận, vẫn bị cuốn vào những cuộc đua chẳng rõ đích. Nhưng mỗi khi nhớ dừng lại, hít một hơi thật sâu, tôi nghe rõ hơn tiếng mình – như một cú điện thoại reo giữa hỗn loạn. Có thể, đó chính là “cánh cửa toàn vẹn” mà Osho muốn mở ra: không thêm lý thuyết, chỉ là một nhịp chậm, một phút ngồi yên, một sự trở về với hiện tại.
Tỉnh thức – bản tiếng Việt do First News – Trí Việt ấn hành – vì thế không chỉ là một cuốn sách, mà còn là một tấm gương soi vào chính đời sống của mỗi người. Giữa xã hội hối hả, đôi khi ta chỉ cần hỏi khẽ: “Mình đang thực sự tỉnh thức, hay chỉ đang mơ giữa ban ngày?”