Tình yêu đôi khi không đến vào những khoảnh khắc rực rỡ nhất của đời người. Nó xuất hiện lặng lẽ, giữa một buổi chiều mệt mỏi, trong căn bếp còn mùi trà nguội, hay ở giây phút ta nhận ra mình vẫn đang thở – và vẫn còn khả năng quan tâm đến người khác.
Tản mạn về tình yêu, tập sách của Anne Lamott, không tìm cách kể một câu chuyện tình trọn vẹn. Cuốn sách đi theo hướng ngược lại: lần theo những vết nứt rất người của đời sống – nơi tình yêu không hoàn hảo, không anh hùng, nhưng đủ bền để giữ con người khỏi sụp đổ.
Ở tuổi đã đi qua nhiều mất mát, Lamott nhìn tình yêu như một thực thể sống: có lúc dịu dàng, có lúc lộn xộn, có khi khiến người ta tổn thương, nhưng chưa bao giờ hoàn toàn biến mất. Tình yêu trong cuốn sách này không giống một lời hứa được thốt ra vào lúc cao trào, mà giống một hành động nhỏ được lặp lại mỗi ngày – khi ta chọn không bỏ rơi chính mình, và không quay lưng với thế giới.
Không có cốt truyện, không cao trào, Tản mạn về tình yêu được tạo nên từ những mảnh đời rất nhỏ: một cuộc dạo bộ ngắn trong khu phố, một lần trò chuyện với người vô gia cư, một ký ức gia đình chưa kịp nguôi, hay những suy tư về đức tin, cái chết và hy vọng. Mọi thứ đan cài vào nhau, như cách đời sống vẫn đang vận hành – không theo đường thẳng, mà theo những vòng lặp cảm xúc.
Điều khiến cuốn sách ở lại lâu trong tâm trí người đọc không nằm ở những câu chữ đẹp, mà ở thái độ của tác giả trước nỗi đau. Anne Lamott không né tránh những mảng tối như nghiện ngập, bệnh tật, bất công hay khủng hoảng tinh thần. Nhưng bà cũng không để người đọc chìm trong bi quan. Trong thế giới quan ấy, tình yêu không xóa bỏ khổ đau, mà giúp con người không bị khổ đau nuốt chửng.
Tình yêu, theo Lamott, không chỉ gói gọn trong quan hệ đôi lứa. Nó có thể là tình thân rối ren, là sự gắn kết cộng đồng mong manh, là đức tin giúp con người neo lại giữa hoang mang, hay là tình yêu dành cho thiên nhiên – nơi con người học cách lắng nghe và chậm lại. Những hình thức yêu thương ấy không ồn ào, nhưng âm thầm nuôi dưỡng đời sống, giống như hệ rễ cây đan sâu dưới lòng đất.
Cuốn sách không cố trả lời câu hỏi “tình yêu là gì?”. Thay vào đó, nó mở ra một khoảng lặng để mỗi người tự soi chiếu lại cách mình đang sống, đang yêu và đang chịu đựng. Bởi tình yêu, suy cho cùng, không phải phần thưởng dành cho những ai sống đúng, mà là nguồn lực giúp con người đứng vững ngay cả khi yếu đuối nhất.
Có lẽ vì thế, Tản mạn về tình yêu không để lại cảm giác được an ủi theo kiểu ngọt ngào. Nó để lại một thứ khác: sự thấu hiểu nhẹ nhàng rằng, giữa một thế giới nhiều thất vọng, việc tiếp tục yêu thương – dù vụng về – vẫn là một lựa chọn đáng giá.
