Saint Lucia được xem là hòn ngọc quý của vùng biển Caribe, còn được ví là “thiên đường xanh của Trái đất”. Nhiều người ngờ rằng đây chính là một phần của Hawaii trôi dạt về vùng biển này. Từ trên cao, hòn đảo hình giọt nước mắt Saint Lucia trông giống như một mảnh trang sức quý từ trên trời rơi xuống vùng biển Đông Caribe với các ngọn núi xanh ngọc, những bãi biển vàng và làn nước trong vắt lấp lánh ánh kim cương dưới ánh mặt trời.
Hòn đảo “2 in 1”
Đảo quốc Saint Lucia rộng chỉ 619km2, dân số chưa đầy 200 ngàn người, là một trong những hòn đảo đang thu hút lượng khách du lịch đông nhất vùng biển Caribe. Thiên đường xanh bé nhỏ này được người châu Âu khai phá từ những năm 1500 và kể từ đó, hai nước Anh, Pháp liên tục thay nhau giành quyền thống trị. Vì lý do này, Saint Lucia còn được gọi là “Helen của vùng Tây Ấn” theo tích “Helen của thành Troy” trong sử thi Iliad.
Mãi đến năm 1924, sau 14 lần giằng co giữa Anh và Pháp, chính quyền đại diện Saint Lucia mới được thành lập. Từ năm 1979, Saint Lucia chính thức trở thành quốc gia độc lập và là thành viên của khối Thịnh vượng Anh. Nơi đây còn nổi tiếng vì “nhỏ mà có võ”: hai cư dân đoạt được giải Nobel là sir W. Arthur Lewis (Nobel Kinh tế năm 1979) và nhà thơ Derek Walcott (Nobel Văn chương năm 1992). Dân Saint Lucia đa số là người da đen, nói tiếng Anh và sử dụng đồng USD.
Nằm trong vùng núi lửa giữa đại dương nên Saint Lucia có phong cảnh tự nhiên rất khác so với các hòn đảo khác trên vùng biển Caribe. Đó là những dãy núi đẹp ngoạn mục được tạo thành từ hoạt động của núi lửa, những cánh rừng cổ thụ khổng lồ, những đồng cỏ xanh mướt và vô số vườn hoa sặc sỡ sắc màu… Cao nhất ở đây là ngọn núi Gimie (950m), còn nổi tiếng nhất lại là hai ngọn núi nằm gần nhau cùng tên là Piton (cao khoảng 600m) có hình dáng giống như bộ ngực của phụ nữ. Hai ngọn núi này cũng được du khách biết đến nhiều và được chọn là biểu tượng của Saint Lucia. Lợi thế về cảnh đẹp tự nhiên giúp cho ngành dịch vụở đây rất phát triển. Trong khi nông nghiệp và công nghiệp chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng sản phẩm quốc nội của đảo quốc thì ngành dịch vụ đóng góp tới hơn 70%.
Du khách đến đây phần lớn là gia đình và các đôi uyên ương đi nghỉ tuần trăng mật. Sau khi đắm chìm trong cảnh sắc tươi đẹp, du khách có dịp thư giãn tại các hồ tắm bùn nóng, các bãi biển trắng mịn hoặc tham gia vào chuyến khám phá núi lửa kỳ thú. Saint Lucia có hơn 20 hồ nước nóng lúc nào cũng sôi sùng sục, nhiệt độ lên tới hơn 300oC. Màu sắc của mặt biển ở đây rất kỳ lạ nhờ sự pha trộn của ba màu đen, nâu và vàng – màu của các khoáng chất sắt, lưu huỳnh, canxi oxit…
Phía bắc của đảo quốc là vịnh Rodney với nhiều resort tiện nghi hiện đại. Ở phía nam, Soufrière là trung tâm của một khu vực tuyệt đẹp với các đồn điền xưa, bãi biển riêng và kỳ quan địa chất của hai ngọn Piton luôn được du khách ca ngợi “Không còn gì tuyệt hơn!”.
Tắm biển và khám phá Castrie
Thủ phủ của Saint Lucia là Castrie. Ngay bến tàu là một khu buôn bán hàng cao cấp và hàng miễn thuế của Castrie. Ở đây du khách có thể mua kim cương, đá quý, quần áo, đồ da, hàng lưu niệm… Đặc biệt, một quầy hướng dẫn du lịch sẵn sàng cung cấp bản đồ của Castrie để du khách tự khám phá. Khá nhiều chương trình tour dành cho du khách tùy chọn, từ chinh phục đỉnh Gros Piton cho những ai muốn chọn cách du lịch mạo hiểm, tham quan bằng zipline, segway, khám phá miệng núi lửa đến đi rừng ngắm chim, lặn biển ngắm san hô, chèo kayak… Vì chỉ muốn tắm biển ngay, chưa muốn đi tour nên chúng tôi dạo bộ ra bờ biển. Ngay phía ngoài khách sạn đã có những người bán tour địa phương chào mời, chẳng hạn nếu đi taxi ra biển thì hai người tốn 25 USD, còn nếu muốn chờ thêm người đi chung thì chỉ tốn 6 USD/người. Vẫn còn sớm nên chúng tôi ngồi chờ, đưa mắt ngắm du khách tấp nập vào ra. Chừng nửa giờ sau, khi có đủ sáu khách, xe mới khởi hành.
Anh tài xế da đen kiêm hướng dẫn viên du lịch vừa lái, vừa giới thiệu sơ sơ về Castrie cho chúng tôi nghe. Ðường từ bến tàu đến bãi tắm Reduit dài khoảng bảy cây số, được tráng nhựa rất tốt. Hai bên đường, nhà cửa khá xinh xắn. Nếu bên phải là những nhà dân nằm bên sườn núi thì bên trái, dọc theo bờ biển là những khách sạn hay resort sang trọng. Xe chạy ngang một bãi biển vắng vẻ nhưng khá đẹp mang tên bãi Choc.
Dọc đường từ Castrie đến bãi Reduit có nhiều trạm xe buýt nên người dân địa phương lên xuống khá đông. Có thể thấy thấp thoáng từ xa một vịnh nhỏ với nhiều du thuyền cập bến. Chỉ sau hơn 15 phút di chuyển, chúng tôi đã đến nơi.
Bãi Reduit nằm trong vịnh Rodney dài chừng hai cây số. Cát biển ở đây hơi vàng và to hạt. Nước biển trong, nhìn ngang thấy có màu ngọc thạch. Sóng biển không lớn, phù hợp với nhu cầu bơi lội, đùa giỡn của du khách nhưng tiếc là không thoải, độ dốc chuyển nhanh. Nhìn về phía nam, cuối bãi biển là một quả núi thấp, còn hướng lên phía bắc là Pigeon Island – một hòn đảo nhỏ, cũng là khu bảo tồn, được nối vào bờ bằng cầu. Trên bờ biển, cũng giống như ở Việt Nam, dân địa phương đặt những hàng dù và ghế dài để du khách thuê nằm nghỉ. Nhiều trò thể thao trên biển như chạy xe jet ski hay paracelling sẵn sàng phục vụ du khách. Dù còn sớm nhưng nắng đã rực rỡ như mời gọi, chúng tôi lao xuống biển. May thay, nước biển ấm đủ để giữ chúng tôi lại trong khoảng một giờ.
Tắm biển xong, từ bến tàu, chúng tôi đi bộ ra chợ cách đó chừng hai cây số. Chợ Castrie bán rất nhiều hàng lưu niệm vì đã quen với nhu cầu của du khách. Phía sau chợ mới là nơi bán các loại hàng tươi sống phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của người dân địa phương như thịt, cá, rau củ… Ðặc biệt, các loại gia vị như bột nghệ, cà ri… rất phong phú. Trong chợ cũng có nhà hàng, quán giải khát giống như chợở Việt Nam. Để ý, chúng tôi thấy bên hông chợ có một cây “đào tiên Việt Nam” đang có bốn trái tròn như trái dưa hấu lủng lẳng trên cành. Theo bảng chỉ dẫn thì đó là cây calabash, được công nhận là cây quốc gia (national tree).
Tham quan bằng buggies
Rất muốn chinh phục đỉnh Gros Piton nhưng e không đủ sức khỏe, chúng tôi chọn cách đi tour. Phương tiện di chuyển là buggies – một loại xe điện địa hình. Khởi đầu từ Soufriere ở phía nam đảo quốc, du khách được đưa qua khu trung tâm Saint Lucia, sau đó xe chạy vòng vèo lên đỉnh núi để đến một điểm ngắm phong cảnh tiện lợi nhất. Tại đó, chúng tôi có dịp quan sát hai vùng biển, một bên thuộc Ðại Tây Dương, một bên thuộc Caribe. Buổi trưa, chúng tôi dùng bữa ở một nhà hàng trong một đồn điền xưa trồng chuối. Ở đó, ngoài việc xuất khẩu chuối sang nước Anh, dân địa phương còn chế biến chuối thành “chip” chuối và tán nhuyễn chuối để đóng chai. Được đon đả mời chào, mỗi người trong nhóm đều mua một chai đem về thử.
Sau bữa ăn, chúng tôi đến nơi tắm bùn khoáng từ núi lửa. Các suối nước nóng tự nhiên tại đây thu hút rất nhiều du khách vì được cho là có thể chữa trị được mọi loại bệnh, từ đau khớp, côn trùng cắn đến sạm da… Xưa kia, người Pháp đã biết nguồn nước nơi đây có chứa nhiều khoáng chất có tác dụng trị bệnh nên từ năm 1713 đã xây dựng những bể tắm ngay gần vườn bách thảo Diamond và hồ tắm khoáng. Du khách đến đây lần đầu đều không khỏi kinh ngạc khi ngắm nhìn những dòng nước khoáng nhiều màu xối xả đổ từ trên cao xuống. Một điều kỳ lạ là tất cả các loại cây trồng xung quanh hồ, từ lê đến mãng cầu… đều vươn cao đến năm, sáu thước.
Chuyến đi “cưỡi ngựa xem hoa” của chúng tôi tại Saint Lucia qua đi thật nhanh. Vẫn còn nhiều điều thú vị khác để khám phá, nhưng xét từ nhiều khía cạnh thì như vậy cũng tạm đủ. Đành chào tạm biệt Saint Lucia và hẹn sẽ gặp lại một dịp khác, biết đâu là năm sau!
- Trung Minh