1. Đã hơn mười năm rồi từ phố về quê tôi không còn đi đường thủy nữa. Bến đò Đông Ba thân thuộc cũng dần trôi vào ký ức. Cái bến đò trời nắng nóng thì bụi mù còn mùa mưa gió lạnh lẽo thì bê bết, nhão nhoẹt bùn đất ngập ngụa lên đến mắt cá chân người. Hình ảnh mà tôi nhớ nhất mỗi lần đò cập bến là cảnh những người bốc vác quàng chiếc bao tải màu xám trên lưng ì ạch vác những bao hàng từ bến xuống đò và ngược lại. Hình như họ chẳng bao giờ biết lạnh là gì…
Bến đò Đông Ba còn có quán cơm bình dân cho những người lao động nghèo ở bến đò và cả những khách đi đò đây đó nữa. Hồi sinh viên, tôi cũng mấy lần ăn cơm ở đó khi trong túi không còn đồng nào. Ăn xong nói với dì chủ quán là chút nữa thôi đò từ Đại Lược lên con mới có tiền trả cho dì, là tiền ba mẹ gửi lên tiếp viện theo đò… Dì chủ quán miệng luôn nhai trầu, nói năng bỗ bã hình như chẳng biết sợ ai nhưng vui tính và thương người. Cái quán của dì hình như đỏ lửa suốt ngày mang hơi ấm và cả tình thương dành cho những người lao động nghèo bên chợ.
Những lần theo đò về nhà vào ngày đông mưa dầm gió bấc. Vác chiếc xe đạp đi dò từng bước một trên tấm ván nhỏ bắc từ bậc tam cấp lên mạn đò. Quăng xe trên trần đò, bỏ lại sự nhốn nháo chợ búa sau lưng và chui vào khoang đò. Ở đó đã có những người buôn chuyến quen mặt, những người tha phương về thăm quê hoặc những người quê lên phố thăm bà con hoặc có công chuyện nào đó… Cái lạnh phả từ mặt nước sông lên càng buốt hơn nên mỗi người ngồi thu lu một góc. Phải khi đò nổ máy rời bến, dì chủ đò thổi bếp lửa lên để chuẩn bị cơm trưa cho gia đình thì khoang đò mới ấm hẳn lên. Ánh lửa bập bùng trong khoang đò, mùi cá kho với ớt tươi, của nồi cơm chín tới cứ quấn quýt trong khoang đò chỉ có cỡ chừng hơn chục con người, mỗi người lại đang theo đuổi một tâm trạng riêng…
Sau đó, đến lúc bác chủ đò dừng tay lái, giao lại cho anh phụ đò và mang chai rượu gạo ra, trải chiếu bên bếp lửa nhấm rượu chống lạnh. Tôi là khách quen đã đi đò nhiều lần vào những ngày mưa lạnh và lần nào cũng được uống chung vài chén rượu với bác chủ đò. Tính bác là vầy, không uống rượu một mình mà mời tất cả những người đàn ông trên đò cùng uống. Thỉnh thoảng bác lại rót chén rượu đầy tiếp cho anh phụ đò đang trùm áo mưa ngồi co ro trước lái. Những câu chuyện bên chén rượu trên chuyến đò chiều không trùng lặp. Một người góp mỗi chuyện cứ râm ran như thế cho đến khi đò cập bến. Sau này, cứ mỗi lần có ai đó nhắc đến chuyện chén rượu giang hồ là tôi cứ nhớ ngay hơi rượu ấm chiều đông lạnh trong khoang đò lênh đênh năm nao…
2. Hồi nhỏ, có lần tôi được ba tôi dẫn đi Huế để thăm nhà người o vừa mới lấy chồng. Ba tôi chở tôi lên Kim Long tìm địa chỉ nhà chồng của o, nhưng tới nơi thì mới biết o đã ra ở riêng chỗ đồi Long Thọ bên kia sông. Người em chồng o dẫn hai cha con tôi ra bến đò để qua sông. Đó là chuyến đò ngang qua sông Hương đầu tiên của tôi. Một chiếc đò nhỏ, một mái chèo của một mệ già móm mém nhai trầu, khua nhẹ mái chèo đưa đò chênh chao ra giữa dòng sông… Tôi không còn nhớ nhiều về chuyến đò giữa trưa nắng năm nao vì khi đó còn quá nhỏ; chỉ nhớ khi đò cập bến, nghe tiếng hát nồng nàn của ca sĩ quen từ chiếc máy cassette trong ngôi nhà bên sông vọng ra: “Một mai qua cơn mê, xa cuộc đời bềnh bồng, tôi lại về bên em…”. Ba tôi đã đứng lại để nghe trọn bài hát: “Hay quá, lâu lắm rồi mới nghe lại bài này”…
Cái bến đò bên sông Hương năm nao tôi cũng không nhớ ở vị trí nào dọc theo triền sông phía miệt Kim Long. Mới ngộ ra một điều là Huế nhỏ và hiền như sông Hương, nhưng để đi hết Huế thì thăm thẳm như lòng sông không biết đến bao giờ?
3. Ngồi với bạn. Tự nhiên nghe bạn bồi hồi nhắc tới chuyện tình xưa. Tôi hỏi vì sao yêu nhau như vậy mà phải chia xa. Bạn cười buồn, là vì chuyến đò ngang về miệt dưới mình đó. Chỉ đơn giản vậy thôi…
Câu chuyện của những đôi trai gái yêu nhau ở phố rồi cùng nhau qua đò về thăm quê của chàng hoặc nàng cũng thật nhiều cung bậc. Giờ nghe bạn tâm tình, tôi mới chợt giật mình. Chuyến đò ngang qua phá Tam Giang chỉ quen thương, gần gụi với người dân hai bên bờ phá hay những người cũng sống ở miền quê sông nước khác. Những ai không quen với sông nước thì qua đò lần đầu tiên sẽ là một thử thách thật khắc nghiệt.
Không may cô gái hay chàng trai nào đi đò vào ngày mưa gió, ra giữa phá sóng gió vây ráp trập trùng, e chừng hồn bay phách lạc chứ chẳng chơi… Bạn không trách người xưa, cũng chẳng trách gì chuyến đò về quê năm cũ. Chỉ trách duyên chưa chín, phận chưa thành bởi theo lời bạn thì phải đến cô gái thứ ba cùng qua đò về thăm quê mới thành chồng thành vợ…
Qua đò ngang không gian hẹp, thời gian ngắn. Gặp những gương mặt quen và chưa quen. Chợt gặp một ánh mắt, nụ cười nào đó thật dễ thương, thật thân tình. Chưa kịp làm quen thì đò đã cập bờ. Người đi lướt qua nhau trên một chuyến tình cờ có khi không gặp lại nữa. Những bến đò xưa đã lặng lẽ lùi xa với đời sống con người để bây giờ xanh um lau sậy bên sông. Mỗi lần đi qua bến đò năm cũ, tôi lại nhớ hơi rượu ấm chiều đông khoang đò, nhớ câu chuyện và nụ cười buồn của thằng bạn và nhớ cả ánh mắt đò ngang gần gũi mà xa xăm ngày nào…