Hồi đi thăm nhà Vương vua Mèo ở Cao nguyên đá Đồng Văn, cô hướng dẫn giải thích là ông vua này đã mời thầy phong thủy từ Tàu sang coi đất xây dựng cơ đồ. Dạo gót đã đời trên vùng núi đá, thầy dừng chân ở đất Sà Phìn (chắc là vì mỏi?), trong vùng thung lũng được núi non bao bọc.
Nhắm địa thế, thầy khuyên vua nhất định phải làm nhà ở đó. Trước mặt có núi nhọn hình kim tự tháp đùn đẩy uy quyền chức tước, bên tay phải núi hình cái chum “cơm gạo no nê”, sau lưng một dãy dài trùng điệp sẽ được trọng vọng, đời đời bền vững. Vậy là dinh cơ ông vua mọc lên giữa núi đá bạt ngàn, được những quả núi thần kỳ ấy bảo vệ chung quanh…
Đúng là “đất, nhà chọn chủ”. Ông vua Mèo xứng đáng thế nào trời mới cấp cho cái sổ đỏ vạn năng như vậy.
Cứ hỏi ông Gu Gồ (Google) là mọi thứ có ngay, rất chi tiết, kể cả vua Mèo đã hiến cho cách mạng 22.000 đồng bạc cùng 9 ký lô vàng. Nhưng đó là chuyện khác, ở đây chỉ muốn nhắc đến cái tài của thầy phong thủy, xứng đáng để bố ông Vương Chí Sình chi trả giá tương đương 15 tỉ đồng Việt ngày nay, riêng cho chuyện nhắm đất cho ông xây dựng cơ ngơi thôi.
Ông Gu Gồ kể đâu hồi năm 1972, tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu nghe thầy phong thủy (mà ông Gu Gồ lúc thì nói thầy phong thủy Tàu, lúc thì nói là ông Huỳnh Liên, chẳng biết cái nào đúng, trừ phi ông Huỳnh Liên là người Hoa) khuyên rằng chỗ Dinh Độc Lập là đầu rồng, chỗ hồ Con Rùa là đuôi rồng. Mà rồng rắn như nhau, có đuôi làm gì chẳng phe phẩy, mà phe phẩy hoài thì không yên ổn. Bèn xây con rùa trấn yểm chận cứng cái đuôi rồng không cho cựa quậy, thì ngai vàng ông Thiệu mới đời đời bền vững.
Sai rồi.
Cũng chính ông Gu Gồ mách là Nhà xuất bản Tuổi Trẻ từng xuất bản quyển sách mang tên Vụ án Hồ Con Rùa của một nhà văn nào đó. Vị này xưa kia hoạt động ngầm, thường viết báo ký tên gì gì đó, châm biếm ông Thiệu. Bây giờ kể là, do cái nhóm nhà văn nhà báo lộng ngôn vô tích sự thời Việt Nam Cộng hòa, vì tin cái trò trù ếm đó cho nên tổ chức phá con rùa đi, là cách triệt phá chính phủ sau tháng 4-1975, tức là để cái đuôi con rồng tung tăng quật hoài thì chính phủ này sẽ đổ.
Cũng sai rồi.
Cũng ông Gu Gồ (nhiều chuyện gớm!) nói Huỳnh Liên về sau nghèo túng, trước khi chết bật mí “bí mật” này cho hàng xóm đổi lấy ít ký gạo, và là một kiểu khoe là mình đã từng “quân sư” cho ông Nguyễn Văn Thiệu. Cái này chắc tại ông Gu Gồở xa và biết lóm, chớ dân trong Nam trước 1975 ai còn lạ gì tiếng tăm Huỳnh Liên, ai mà chẳng hề một lần trong đời nghe nói là ông Thiệu làm cái gì cũng nhờ ông Huỳnh bấm cho một quẻ, cần gì phải khoe vặt.
Rồi lại cũng ông Gu Gồ lắm mồm nói là sau tháng 4-1975, nghề thầy bói bị dẹp bỏ, thầy Huỳnh Liên hứa trước chính quyền và công luận rằng “Từ nay thôi không lừa bịp bà con nữa”. Mấy năm sau ông chết thảm khốc do bị siết cổ nhưng Tủ cất giấu tiền, vàng của ông vẫn còn nguyên (thì đâu có nghèo?). Rồi bỗng dưng mấy năm sau này ông lù lù “tái sinh” ở Khánh Hòa, hí hửng khoe với phóng viên (giả vờ làm người đi xem) “Ta chính là chiêm tinh gia Huỳnh Liên, trước giải phóng, ta đã từng xem quẻ cho Tổng thống Thiệu, Quốc vương Lào và Hoàng gia Campuchia, được thưởng tiền và vàng nhiều vô kể”.
Hư thực bất phân thắng bại. Chẳng biết nhà báo nói láo hay không. Nhưng đó cũng là chuyện khác, ở đây chỉ muốn nói đến cái tài của thầy phong thủy.
Dạo ông Lý Quang Diệu mất, ngày ngày báo chí ca tụng ông, khơi gợi biết bao nhiêu chuyện, chuyện nào cũng hay, cũng “siêu”, kiểu ông là nửa thánh, rồi nhắc tới chuyện ông nhờ phong thủy để cứu vãn kinh tế Singapore và đẩy đất nước bật lên một sức sống mới, biến đổi một bến tàu nhỏ thành cảng quốc tế, đổ thêm xi măng cốt sắt cho hai chân dân chúng vững vàng, có cái đầu suy nghĩ nghiêm trang và có con tim chân chính. Cách cai trị này nhiều nước xách bị theo học nhưng cái đầu và con tim không hành theo nổi.
Việt Nam thiếu gì thầy phong thủy, trọc phú ngày nay nhờ họ tìm toàn cái thượng phong còn có mà. Nhưng cái chính mà mình không có là một ông Lý Quang Diệu. Và có thể thầy phong thủy nhà mình chỉ biết mánh nhỏ, biết bày cách cho tiểu gia thành đại gia thôi, không rành mưu kế hàng đại quốc được. Tỉ như xây nhà thì rinh hai con sư tử nhe nanh dữ dằn hù ăn trộm; trên nóc nhà đại gia nuôi bầy gà vàng chóe cho nó via mỏ ra mổ bất kỳ cái gì xấu, sau đuôi thì đẻ trứng vàng; hay rước loại đá phong thủy gì gì…
Chớ nếu thực sự chỉ cần cái bát quái trước cửa khiến Việt Nam sẽ dân giàu nước mạnh như Singapore thì ngán gì không treo, dám còn đòi treo nhiều cái cho nó mau mau hiệu nghiệm. Còn buộc nó phải thấy lồ lộ thì đất nước mới thực sự đi lên, thì mình ngại ngần gì chẳng đóng một cái ngay trên trán mỗi người, nhằm nhò gì cái tem dán trên xe như bên Singapore?
Cho nên Singapore mạnh mẽ, giàu có, đáng kính, thì chắc phải cần nhiều thứ hơn là chỉ cái bát quái. Mà những thứ này hẳn Việt Nam chẳng có. Nhận xét về ông Lý Quang Diệu khi hội kiến để xây dựng khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) đầu tiên, ông Nguyễn Minh Triết nói “… nếu Việt Nam học được một số điều từ tố chất lãnh đạo của ông Lý Quang Diệu thì có thể chúng ta sẽ đi nhanh hơn”. Mà tố chất là cái gì, nằm ở đâu? Biết chỗ thì mình cố khạy một chút. Và “đi nhanh” là đi đâu?
(8-2016)