Chuyện buôn bán trên sông nước xưa nay không phải là hiếm nhưng cảnh mua bán mà người bán chẳng rõ mặt người mua, hàng phải cật lực ném cho nhau như vận động viên ném đĩa trong các cuộc thi hay chào hàng, trả giá mà như quát nhau… thì chỉ có trên sông Nile, Ai Cập.
Xuôi ngược trên sông nối hai thành phố cổ Aswan và Luxor với khoảng cách gần 200km là những chiếc phà du lịch bốn tầng nối đuôi nhau chở đầy khách du lịch. Nhiều người đàn ông ở ven sông sống bằng nghề đeo bám theo những con phà để bán cho khách du lịch đủ loại thảm mỏng, khăn trải giường, trải bàn, khăn quàng…
Trên thuyền, người bán xổ tung những tấm thảm, khăn… đủ màu sắc phần phật tung bay trong gió tạo nên một khung cảnh buôn bán đậm nét văn hóa, rất Ai Cập. Nếu mẫu hàng nào được người mua muốn xem kỹ hơn thì lập tức nó sẽ được những cánh tay lực sĩ ném ngay lên tầng thượng con phà. Độ chính xác của cú ném là tuyệt đối, không có chuyện trượt. Cuộc ngã giá bắt đầu với mẫu nào khách ưng ý.
Giữa không gian mênh mông, người mua đứng trên tầng thượng con phà còn người bán dưới sông thì cả hai bên chỉ có cách gào lên họa may họ mới nghe thấy nhau. Những bàn tay và cả những ngón tay sẽ giúp họ sớm hiểu nhau hơn nếu không thể hiểu nhau. Khi cuộc ngã giá thành công mà thông thường giá mua bán chỉ còn 1/2 hoặc có khi 1/3 so với giá chào ban đầu và cuối cùng để thanh toán, người bán ném lên phà một cái bịch nhỏ để người mua cho tiền vào đó và ném trả lại xuống thuyền cho anh ta. Tuy nhiên với món đồ giá trị 10 USD mua bán theo kiểu trên thì chỉ đáng 6-7 USD dưới đất thôi, theo lời một người Ai Cập.
Mua bán kiểu này phải chăng chỉ có thể dựa vào lòng tin và đặc biệt, người bán cần có sức khỏe tốt, có kỹ năng ném giỏi như một vận động viên. Thương gia Ai Cập khi giao dịch thoải mái “hét” giá nhưng khi đã thỏa thuận xong, họ không bao giờ tráo đổi hay làm điều gì khuất tất với món hàng người khách đã mua. Còn với người mua, giá trị món đồ mua được có lẽ không giá trị bằng ấn tượng và kỷ niệm về một cuộc mua bán mà họ được trải nghiệm.
Chuyện buôn bán bao giờ cũng vậy làm sao tránh được rủi ro không những chỉ ở trên sông mà ngay cả khi con phà đi sát bờ đập chuyển mức dòng chảy với độ chênh 5m nơi những người bán hàng chen chúc đứng trên bờ đập. Họ giơ cao những tấm khăn, thảm để chào hàng với lòng đầy hy vọng và cũng có khi phải ngậm ngùi nhìn gói hàng của mình bị khách trên phà ném trả lại nhưng do yếu tay không tới đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước.