Năm 2019 sắp qua đi với nhiều sự kiện khoa học đáng chú ý: lần đầu tiên các nhà khoa học chụp được ảnh hố đen, kính thiên văn mạnh nhất hoàn thành…
Dưới đây là những sự kiện khoa học nổi bật trong năm 2019 do Science News bình chọn:
Hình ảnh hố đen vũ trụ đầu tiên
Đây chắc chắn là sự kiện đáng nhớ nhất năm 2019 của giới khoa học thế giới khi hé mở một trong những bí ẩn lớn nhất của nhân loại.
Ngày 10-4, nhóm nghiên cứu thuộc chương trình Kính viễn vọng Chân trời sự kiện (EHT) công bố bức ảnh chụp vầng sáng tạo thành từ bụi và khí bao quanh một siêu hố đen.
Hố đen này có đường kính 40 tỉ km, lớn gấp 3 triệu lần Trái đất, nằm ở trung tâm của thiên hà M87 cách chúng ta khoảng 55 triệu năm ánh sáng.
“Hố đen là một trong những vật thể bí ẩn nhất trong vũ trụ nhưng chúng ta đã thấy những gì từng cho là không thể quan sát” – TS Sheperd Doeleman, Giám đốc dự án EHT, tự hào chia sẻ.
Cháy rừng khắp thế giới
Theo Cơ quan vũ trụ của Brazil, Viện nghiên cứu không gian quốc gia (INPE), ít nhất khoảng 74.155 vụ cháy rừng ở Brazil từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, cao kỷ lục kể từ năm 2013 khi tổ chức này bắt đầu thu thập dữ liệu.
Reuters ghi nhận cháy rừng xảy ra tự nhiên thường diễn ra trong mùa khô vào tháng 7 và tháng 8, tuy nhiên năm 2019, tình hình thêm nghiêm trọng khi nạn phá rừng gia tăng đáng kể ở Brazil, đe dọa “lá phổi xanh” của thế giới.
Không riêng Brazil, nhiều nơi khác trên thế giới cũng chứng kiến nạn cháy rừng kỷ lục, trong đó có thể kể đến như California (Mỹ), Indonesia và thậm chí cả vùng… Bắc cực.
Theo Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), tổng số vụ cháy và mức độ ảnh hưởng của chúng trong mùa hè 2019 tại các vùng thuộc Bắc cực là nhiều nhất trong vòng 16 năm qua.
Nắng nóng kỷ lục
“Kỷ lục” lại là từ được dùng nhiều để miêu tả nhiệt độ nắng nóng trong năm 2019.
Đầu tháng 12, AFP dẫn dữ liệu từ Cơ quan Biến đổi khí hậu Copernicus của EU cho biết tháng 11 năm nay là tháng thứ 6 liên tiếp mà thế giới lập hoặc tái lập kỷ lục nóng nhất lịch sử.
Trong khi đó, báo cáo của WMO cho thấy tính đến thời điểm này, nhiệt độ toàn cầu đã ở mức cao hơn 1,1 độ C so với nhiệt độ trung bình thời kỳ tiền công nghiệp, khiến 2019 trở thành một trong ba năm nóng nhất trong lịch sử.
Nhiệt độ cao là nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp tước đi mạng sống người dân ở nhiều quốc gia trên thế giới. Số liệu được Cơ quan thống kê quốc gia Hà Lan (CBS) đầu tháng 8 cho thấy chỉ trong 7 tháng đầu năm, tổng số người chết vì nóng tại nước này lên con số 2.964 người.
Giới trẻ vì môi trường
Năm 2019, tạp chí Time vinh danh nhà hoạt động vì môi trường Greta Thunberg (Thụy Điển) là “Nhân vật của năm”. Đáng chú ý, nữ sinh Greta Thunberg chỉ mới 16 tuổi, trở thành người trẻ tuổi nhất nhận được danh hiệu này trong vòng 92 năm qua.
Chính Greta Thunberg đã phát động phong trào “Ngày thứ sáu vì tương lai”, sau đó lan rộng trong giới trẻ toàn cầu. Trong năm qua, nhiều buổi nghỉ học tuần hành vào ngày thứ sáu được học sinh nhiều nơi trên thế giới, từ Sydney, Seoul đến Sao Paolo… hưởng ứng với mục tiêu yêu cầu người lớn hành động nhằm ngăn chặn thảm họa môi trường.
Tại New York (Mỹ), khoảng 1,1 triệu học sinh của khoảng 1.800 trường công đã được phép nghỉ học trong phong trào “Ngày thứ sáu vì tương lai”.
Nhộn nhịp chinh phục Mặt trăng
Trong năm 2019, truyền thông đưa tin khá nhiều về sứ mệnh Artemis của Mỹ, dự kiến năm 2024 sẽ đưa con người trở lại Mặt trăng, trong đó có phụ nữ.
Nhiều chuyên gia đánh giá Mỹ “ráo riết” với sứ mệnh này hơn cả mục tiêu đưa con người lên sao Hỏa vào những năm 2030. Tại cuộc họp của Hội đồng Vũ trụ quốc gia Mỹ, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence từng cho biết Tổng thống Donald Trump có chỉ thị cho NASA bằng mọi giá đưa người lên Mặt trăng trong 5 năm tới.
Năm 2019, Trung Quốc, Ấn Độ và Israel đều có những nhiệm vụ phóng tàu vũ trụ không người lái đến quan sát Mặt trăng, tuy nhiên chỉ Trung Quốc thành công khi đưa tàu thăm dò Chang’e-4 đến được vùng tối Mặt trăng đầu tiên trên thế giới.
Kính thiên văn mạnh nhất hoàn thành
Sau hơn 20 năm nghiên cứu và chế tạo, năm nay các nhà khoa học đã hoàn thiện phần cuối cùng của chiếc kính thiên văn không gian khổng lồ James Webb, được kỳ vọng sẽ là cầu nối cho con người tiếp cận nhiều góc khuất trong vũ trụ.
Đây được xem là bước tiến lớn trong nền khoa học không gian thế giới khi James Webb hiện là kính thiên văn lớn nhất, mạnh nhất và có thể đảm đương nhiều nhiệm vụ nhất từng được đưa vào vũ trụ.
“Những bộ phận cuối cùng của James Webb đã được lắp ghép thành một sản phẩm hoàn chỉnh. Đây là kết quả từ nỗ lực không ngừng của toàn thể nhóm nghiên cứu” – Bill Ochs, trưởng dự án, cho biết.
Với chiều dài 20,1m, chiều ngang 7,21m, trọng lượng khoảng 6,5 tấn, kính James Webb lớn gấp 7 lần so với các thế hệ “tiền bối” như Hubble hay Spitzer.
Theo NASA, James Webb được thiết kế đạt đến độ nhạy và độ phân giải chưa từng thấy, có khả năng thu thập từ bước sóng khả kiến cho tới hồng ngoại trung. Dự kiến NASA sẽ đưa “chiến binh” này vào vũ trụ trong 2 năm tới.