Tháng bảy về từ những cơn gió phủ vàng góc phố bằng những chùm lá me bay. Những chùm lá vàng mỏng manh, chấp chới, bay lả lơi trên những ngã đường giữa xô bồ nơi phố thị, nhắc tôi tìm về nương náu nơi thềm nhà cũ kỹ, nghe hương lúa còn nồng nàn như vừa mới được mẹ gặt hôm qua. Nhưng thẳm sâu sau những cuộc trở về nhẹ gánh bon chen, là những tia hy vọng ngày xưa cứ dật dờ như đốm sáng li ti từ những chiếc đèn đom đóm, lịm tắt sau những vốc mưa mỗi tối dịu dàng.
Tôi không thể nào đong đếm nổi những mùa tháng bảy như thế đi qua trong cuộc đời mình. Cũng như chưa bao giờ thấy có thể yên bình trong suốt những ngày tháng bảy ươm vàng bởi nỗi đau và mất mát cứ giày vò nỗi nhớ của những người ở lại. Nghĩ về những ngày tháng bảy, tôi nghĩ về những nước mắt, những đợi chờ mòn mỏi nhiều hơn là những tháng ngày nghỉ ngơi sau thời gian dài dành cho bài vở và học hành thi cử.
Nơi mà ở đó, trong suốt những mùa ấu thơ, tôi như đắm chìm mịt mù bởi dáng người bà lam lũ bên thềm nhà những buổi chiều tím sẫm, đợi chờ một bóng hình ra đi suốt bao năm và không bao giờ trở lại. Khói nhang mịt mùng vẫn âm ỉ những xế chiều như thế chẳng bao giờ chịu ngưng, như tia hy vọng của bà vẫn gieo rắc vào lòng chúng tôi, khi nghe ai đó nhắc đến ông, nhắc đến một người trụ cột để bà có thể dựa dẫm suốt bao mùa lúa xanh lúa chín vàng đồng.
Tôi sống cùng bà từ những ngày còn rất bé, một phần do cha mẹ tôi đi làm ăn xa, một phần vì muốn cho bà đỡ tủi thân những năm tháng tuổi già lay lắt. Bởi sau rất nhiều năm gồng mình nuôi sáu mụn con trưởng thành, đã đến lúc bà cần thời gian để nghĩ về một lời hứa đã cất giấu suốt mấy chục năm qua cho riêng mình. Về một mùa giải phóng đoàn viên, về một ngày đất nước bình yên không còn bom đạn.
Tôi về sống cùng bà cho có người bầu bạn, sống cùng những câu chuyện kể ngập ngừng trong giàn dụa nước mắt. Có cả những đêm khuya khoắt, chợt tỉnh giấc thấy bà đang mân mê những bức ảnh cũ nhàu giữa đêm trăng bạc màu, thoảng hương hoa cau, hoa bưởi. Những bức ảnh trắng đen bà luôn cất dưới gối, để khi thấy buồn hoặc quá mỏi mệt với cuộc lo cơm áo, bà lấy ra ngắm, để vịn vào đó mà nhủ mình đứng vững sau bao bão táp phong ba.
Để giờ đây, dù đã bao mùa tháng bảy đi qua, cây bưởi sau nhà đã cằn cỗi không thể cho ra những chùm hoa bung biêng trắng, rục rịch tỏa hương mỗi độ thu về. Hàng cau trước nhà chỉ trơ lại những gốc khô cằn, như dáng người mệt mỏi tìm về gục đầu vào nơi chốn bình yên để ru mình giấc ngàn thu thanh thản. Chỉ có dáng bà vẫn mãi xiêu vẹo, ngồi lặng im nơi bậc thềm nhà mỗi mùa tháng bảy, nước mắt không còn trệu trạo rơi khi nhìn về khoảng không nào đó xa ngái. Bởi nước mắt theo thời gian đã cạn vơi theo từng nỗi nhớ, cũng như vết thương nào rồi cũng phải nguôi ngoai, thành vết sẹo lồi lõm trong những khắc giây nơi khoảng trời hồi ức.
Đi qua những mùa tháng bảy tôi có thêm một lý do để tìm về sau những mưu sinh khốn khó, phần nhỏ cho riêng tôi, phần nhỏ cho những người thân của mình những mùa tháng bảy nén lòng sau bao được mất. Để bắt đầu vun trồng những mùa hoa mới, mùa hoa của những niềm vui và hy vọng đong đầy.