1. Mưa bắt đầu từ ba giờ chiều, lai rai rồi nặng hạt, không có dấu hiệu chấm dứt. Bốn giờ rưỡi nhắn tin qua Facebook cho con gái: “Mưa to quá, đợi hết mưa hãy về”. Con nhắn lại: “Chỗ con không mưa, mẹ ơi!”. Nhắn tin điện thoại (SMS) cho con trai đang học ở trường, chờ ngớt mưa rồi về. Tin nhắn không hồi đáp. Cái thằng luôn vậy, tin nhắn chỉ một chiều, khi cần thiết lắm mới hồi âm. SMS không có chức năng báo cho biết bên kia đã đọc. Muốn nhắn qua Facebook để biết con đã xem tin nhắn hay chưa nhưng nghĩ lại con đang ngồi trong lớp học, không khuyến khích việc con online trong giờ học.
Mưa vẫn ầm ào. Mở hé cửa, nước hắt vào nhà như chỉ chờ có thế. Nước trong ống thoát từ mái nhà tuôn xuống xối xả. Đóng cửa, mở máy tính, vào Facebook, lác đác hình ảnh kẹt xe dưới mưa. Tin nhắn từ con gái: “Bây giờ bên con mới mưa nè mẹ ơi, mưa to lắm, nhìn xuống đường trắng xóa”. Nhắn lại cho con: “Chờ mưa ngớt hẵng về nhé con. Mưa to đi đường nguy hiểm lắm!”.
Mưa ngưng một đợt, vừa lúc nghe tiếng con trai kêu cửa. Thấy con không phải mặc áo mưa, đầu tóc, quần áo khô rang, hỏi đi sao hay vậy, con nói, vừa hết mưa con chạy vội về nhà.
Càng lúc “news feed” đổ xuống càng nhiều hình ảnh, clip về cơn mưa bên ngoài. Những tin tức nóng hổi của người trong cuộc đang chịu trận ngoài đường, kẹt cứng giữa dòng xe và mưa và ngập. Những câu chuyện ở thì hiện tại: té xe, xe chết máy, không nhúc nhích được chút nào gần mười lăm phút rồi, thoát khỏi chỗ kẹt xe lại lúng túng tìm đường về nhà… Người ngoài trời đưa lên như lời nhắn nhủ cho người ở nhà biết tình hình đường sá, gió mưa.
Bảy giờ tối, con gái về đến. Ướt sũng từ đầu xuống chân dù mặc áo đi mưa dày. “Chờ không biết đến bao giờ mẹ ơi, suốt ruột về luôn, công ty mọi người cũng về hết rồi!”. Có bị nước ngập không con? Hơn nửa bánh xe một đoạn dài. Mưa quất rát mặt không thấy đường luôn.
Hối con đi tắm rồi ăn cơm. Thở phào, con về bình an.
Lại vào Facebook “nghe ngóng” tình hình bên ngoài. Vài câu trạng thái vui (tự trào) như: lội nước bị sóng đánh dạt vào quán nhậu; có cớ về nhà trễ không bị la; hai cha con về tới nhà ướt như chuột nhưng mừng vì không bị kẹt trong phong trào “rối loạn chiều mưa”; “Mấy ông đực rựa như chúng mình thì không sao, chỉ thương mấy chị, mấy cô trên đường đi làm về, mong manh như chiếc lá giữa cơn sóng to gió lớn ngay trong thành phố”. “Hai vợ chồng ngồi ở quán chờ hết mưa mà mòn mỏi luôn”. Lại có câu rên rỉ: “Máy bay trễ bốn tiếng rồi, không biết bao giờ mới đến lượt?”. Cũng không ít những câu ta than, châm biếm, mỉa mai về việc chống ngập, chuyện biết rồi, khổ lắm nói mãi!
Hình ảnh tuôn xuống như mưa bên ngoài. Ô-tô bị tắt máy phải đẩy hay nối đuôi không lối thoát, bà mẹ chở con đi học bị ngã, cặp sách chìm trong nước, một nút bùng binh rối nùi xe cộ, mạnh ai nấy chen. Đường vào sân bay kẹt cứng, dòng người bỏ taxi đi bộ vào. Sân bay ngập nước máy bay không hạ cánh được.Mưa vẫn ầm ào trên mái tôn. Ngồi trong nhà ấm mà chạnh lòng nghĩ đến biết bao con người đang chịu trận ngoài mưa gió.
Hai mươi ba giờ, lác đác vẫn còn những câu trạng thái đổ xuống, giờ này vẫn đứng ngoài đường, kẹt giữa màn mưa vì đường còn ngập sâu…
Đêm trôi qua bình yên, với mình và những người đã trở về ấm áp trong nhà. Những ai đang còn lướt thướt ngoài mưa gió? Ai trong cuộc đời không từng nhiều lần đi trong màn mưa trắng xóa hay oằn mình chịu trận bão dông? Chỉ có lời động viên duy nhất là cố lên. Mọi thứ rồi sẽ qua, cầu vồng luôn xuất hiện sau mưa!
2. Buổi sáng mây vẫn còn dày nặng trên bầu trời, thảng hoặc ào qua một cơn mưa nhỏ. Nhón nhén ra chợ. Một ngày như mọi ngày với dòng xe một chiều ào qua như nước tuôn trong đường ống. Hàng quán mở cửa. Khói bốc lên từ một bếp lò, ấm áp, thân thiện. Mùi thịt nướng từ một quán cơm tấm thơm điếc mũi. Xôi, bánh mì, phở, bún, cháo, bánh cuốn, hủ tiếu, mì xào… bắt đầu ngày mới với giọng mời thật ngọt. Như chẳng hề có một đêm mưa gió ầm ào, người xe như nêm chịu trận ngoài đường. Trong quán cà phê vài người lặng lẽ với tờ báo trên tay. Cuộc sống tiếp diễn như không lệ thuộc vào trận mưa kinh khủng hồi đêm.
Hai người xe ôm nói chuyện với nhau: “Sài Gòn mình giờ giống như cái lòng chảo, mưa chút là nước về đầy!”. Lẩn thẩn tự hỏi, những người khuya qua còn kẹt bên ngoài liệu sáng nay có dậy nổi để tiếp tục cuộc mưu sinh? Chợ vẫn nhộn nhịp, tiếng còi xe, chào mời, trả giá… Những hàng quen vẫn các thứ như mọi ngày được sắp xếp gọn gàng, ngay ngắn, bắt mắt. Xe lửa vẫn đầy khách trôi qua với tiếng còi hụ vang. Dường như chẳng ai còn nhớ cơn mưa tối qua?
Có thể vài chiều nữa mưa còn tiếp tục, có thể lặp lại điệp khúc ngập nước, kẹt xe, cố về nhà được trong đêm để rồi sáng mai, lại lao ra khỏi nhà tiếp tục cuộc mưu sinh bởi, nhịp đời thì vẫn cứ trôi…