Chúng tôi bắt đầu hành trình Mộc Châu theo lời rủ rê của bạn bè: Đang mùa hoa mận nở! Đáp máy bay giá rẻ từ Sài Gòn và chuyến xe đêm từ Mỹ Đình… Thế rồi Mộc Châu đón khách bằng cái lạnh 17ºC. Hoa mận không nở rộ nhưng vẫn là một Mộc Châu ngập tràn hương sắc.
Pa Phách, Phiêng Cành, Nà Ka, Bản Áng… những bản làng vốn đã khá quen thuộc với dân phượt và nếu chỉ cần vài từ khóa trên mạng, mọi người sẽ thấy rất nhiều hình ảnh đẹp. Dù vậy vẫn không thể sánh được với cảm giác cưỡi trên xe máy, qua những con đường ngoằn ngoèo và dốc, để rồi bất chợt mở ra trước mắt những khung cảnh đẹp như một giấc mơ: những cành xoan trụi lá tạo nên những nét chấm phá bất ngờ trên trời xanh mây trắng, những núi đồi bao quanh một thung lũng hoa mận mà ở đó, người ta chỉ là một cá thể nhỏ nhoi nhưng không cô đơn bởi giống như mình là một phần của thiên nhiên hoang dã.
Bạn có thể ngửi được mùi hương của hoa cải, nghe tiếng bầy ong trong vườn, tiếng lục lạc leng keng đâu đó từ bầy trâu đang thong dong trên đồi. Phía xa, khói ùn lên từ một nếp nhà nấp sau thung lũng hoa cải. Bạn có thể bỏ xe máy ở một góc nào đó để lang thang vào trong các hẻm núi, tiếp cận những ngôi nhà nằm chon von trên dốc ngược. Vài cây đào hoa nở từ hồi tết đã tượng hình những trái đào non, phía trên ngọn vẫn còn sót lại vài nụ hoa hồng hồng chưa kịp nở. Nắng chiều hắt lên hàng rào, rực lên màu váy áo thổ cẩm đang phơi… bạn sẽ thấy tức cười với hình ảnh vài con lợn mán nhỏ xíu, đen thui đang hì hụi chơi trò yêu đương dưới gốc cây… Đó là một Mộc Châu của riêng bạn, chỉ có thể cảm nhận bằng chính những chuyến đi của mình.
Ba ngày lang thang trên những nẻo đường heo hút, chúng tôi nhận ra rằng ở Mộc Châu, dù là mùa hoa cải, hoa tam giác mạch hay hoa mận thì sức hút mạnh nhất, vẫn là con người. Đó là nụ cười hồn nhiên của người đàn ông đang dắt trâu về chuồng trong buổi chiều ở Pa Phách; là người phụ nữ H’mông đang mót lại vài đọt cải ngồng để đem nấu bữa tối trong vườn hoa cải đã vào thời kỳ nở rộ; là hai người phụ nữ với gùi hàng lớn trên lưng đang gồng mình trên một con dốc ngược. Là bà ngoại còn rất trẻ bồng cháu ngồi đan len, bên cạnh là một con chó nhỏ. Bà có một vườn cải trắng trên đồi, đẹp như vườn cổ tích. Khách lên chụp hình, bà thu phí. Bảng giá rõ ràng: 15.000 đồng/lượt, chụp hình cưới 150.000 đồng. Rất nhiều vườn cải có gắn bảng giá chụp hình như vậy.Thì cũng bình thường, nó cũng giống như bạn ở thành phố có nhà mặt tiền thì cho thuê kinh doanh.
Ở Phiêng Cành, bạn có thể bắt gặp hình ảnh của tuổi thơ mình trong trò chơi của những đứa trẻ con. Phiêng Cành là một bản nhỏ gồm vài chục nếp nhà, chung quanh là núi cao. Giữa bản là một khoảng rộng tương đương sân bóng đá. Chiều xuống, thanh niên trai tráng cũng như trẻ con thường kéo ra đây chơi. Những đứa trẻ chụm tay hát đồng dao, rất hồn nhiên và dạn dĩ. Đây quả thực là một hình ảnh ít gặp, ngay cả trên các sân khấu thiếu nhi. Trong đám trẻ, có vài đứa trẻ lai. Ngoại trừ chút sắc tố trên tóc và da hơi khác biệt thì chúng giống như những đứa trẻ khác, cả sự hồn nhiên, lam lũ. Nhưng chắc chắn, sự có mặt của chúng ở Phiêng Cành cũng là một câu chuyện…
- Ảnh Quang Trần
Xem thêm: