Tôi vẫn nhớ lần đầu nhìn thấy hình ảnh Seraphinne Vallora – cô người mẫu AI trên trang quảng cáo của Guess đăng trên Vogue. Gương mặt ấy đẹp đến nín thở. Da không tì vết, ánh mắt sâu hút, mái tóc đổ xuống vai như vừa bước ra từ giấc mơ được lập trình. Tôi cũng như bao người – đã lầm tưởng đó là một người thật.
Nhưng rồi, khi biết đó là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo, tôi bỗng thấy lạnh người.
Không phải vì cô ấy không đẹp. Mà bởi vì cái đẹp ấy… không thuộc về ai cả.
Khi người mẫu không cần phải sống
Sự xuất hiện của Seraphinne không phải một trò đùa công nghệ. Đó là một chỉ dấu rõ ràng cho cuộc chơi mới của ngành thời trang: một cuộc chơi không còn chỗ cho những bất toàn, cho nhịp tim, cho mồ hôi và ánh nhìn biết nói.
Các thương hiệu lớn như Guess hay Vogue – vốn luôn đi đầu trong sáng tạo – giờ đây chọn lối đi gọn gàng hơn: tiết kiệm chi phí, kiểm soát hình ảnh tuyệt đối, không trễ deadline vì lý do cá nhân, không chuyện tóc xấu hay da khô.
Nhưng tôi tự hỏi: vậy còn cảm xúc thì sao? Còn câu chuyện mà người mẫu thật – bằng cơ thể, biểu cảm và cả những khuyết điểm của họ – mang tới thì sao?
Một bộ ảnh thời trang, rốt cuộc, là để khoe quần áo – hay để kể một câu chuyện bằng ánh nhìn?
Áp lực của sự hoàn hảo không có thật
Tôi thấy thương những cô gái trẻ – mỗi ngày lướt Instagram và thấy nhan sắc Seraphinne hiển hiện khắp nơi: đẹp không tì vết, không nếp nhăn, không lỗ chân lông. Một vẻ đẹp hoàn toàn do thuật toán sinh ra. Một vẻ đẹp không có thật – nhưng lại tạo nên những nỗi tự ti thật đến nao lòng.
Tôi đã từng thấy một người bạn ăn kiêng đến mức mệt lả, chỉ vì muốn giống một người mẫu trên mạng. Giờ đây, khi người mẫu ấy không còn là người thật, liệu cô bạn ấy có còn biết… mình đang cố gắng vì ai?
Chúng ta không chỉ đang tạo ra một người mẫu mới – mà đang vô tình tạo ra một thế hệ sống trong ảo ảnh.
Công nghệ có tội?
Tôi không nghĩ công nghệ là kẻ đáng bị đổ lỗi.
Studio tạo ra Seraphinne khẳng định họ chỉ là người cung cấp công cụ. Rằng nếu khách hàng muốn sự đa dạng, muốn da nâu hay dáng tròn, thì AI vẫn có thể tạo ra. Vấn đề – họ nói – là do “người đặt hàng”.
Tôi gật gù mà vẫn thấy buốt lòng. Bởi lẽ, công cụ dù tốt đến đâu, cũng cần bàn tay người dùng biết đặt câu hỏi về đạo đức, về xã hội, về sức khỏe tinh thần của chính người tiêu dùng mà họ đang hướng tới.
Nếu chúng ta chỉ chạy theo cái đẹp hoàn hảo đến vô cảm, thì phải chăng, chính ta cũng đang góp phần xóa bỏ đi sự sống động – rất người – trong chính ngành thời trang?
Tương lai nào cho vẻ đẹp thật?
Tôi vẫn tin thời trang là nơi của sáng tạo, là nơi tôn vinh sự đa dạng. Một nơi mà gò má cao, răng thưa, làn da bánh mật hay vết rạn sau sinh cũng có thể trở thành tuyên ngôn. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi chúng ta còn giữ lấy con người thật – với tròn méo riêng, với nỗi đau riêng và cả câu chuyện riêng không thể sao chép.
Người mẫu AI có thể giúp tiết kiệm chi phí, tạo ra hàng loạt concept trong chớp mắt. Nhưng họ không thể bật khóc vì nhớ mẹ, không thể mỉm cười vì lần đầu được mặc thiết kế của chính mình, không thể bước chân run run trên sàn catwalk vì lần đầu tiên được là chính mình giữa ánh đèn…
Vẻ đẹp không cần hoàn hảo – chỉ cần thật
Thật lòng mà nói, tôi không phản đối AI trong thời trang. Nhưng tôi muốn chúng ta bước chậm lại một chút. Hỏi xem, liệu những “Seraphinne” có đang giúp ta mở rộng cánh cửa sáng tạo – hay đang khép dần cánh cửa với những con người thật?
Tôi vẫn tin, có những điều chỉ con người mới làm được. Như cách một người mẫu thật – dù gầy gò hay đầy đặn – vẫn có thể làm ta rơi nước mắt bằng một ánh nhìn. Và điều ấy, không thuật toán nào thay thế được.
Cảm ơn những ai còn tin vào vẻ đẹp chân thật.
Cả em nữa – cô người mẫu nhỏ từng ngượng ngùng trước ống kính, từng bật khóc vì bị chê mũi thấp, nhưng vẫn dám tiếp tục bước tới, trên đôi giày cao gót và lòng kiêu hãnh của chính mình…