Buổi sáng ngồi uống cà phê ở một quán nhỏ nhìn ra bờ hồ. Từ ngày khu đất này của thành phố được quy hoạch, ao rau muống chạy dài lên hồ xáng thổi được nạo vét thành hồ lớn có bờ kè bao quanh thì nhiều con đường chung quanh đây đã hoàn toàn mang diện mạo mới.
Rất nhiều nhà từ trong hẻm đã vươn ra mặt đường, phong quang rạng rỡ đến không ngờ. Sinh hoạt của cư dân xóm này cũng ít nhiều thay đổi. Cái bờ hồ hiện ra đẹp như một giấc mơ lôi kéo nhiều người sáng sáng chiều chiều thả bộ quanh hồ tìm chút gió mát, hít thở không khí trong lành. Đám trẻ nít những ngày nghỉ học xúm đen xúm đỏ dọc con đường ven hồ nhảy dây, thả diều, cút bắt hoặc coi người lớn câu cá… Cả một vùng nhộn nhạo hẳn lên khiến ai nấy đâm “nghiện” bước ra đường. Các quán cà phê, quán nhậu cũng ăn theo con đường mới mở ra loạn xị với nhiều tấm bảng tên gắn với hồ nước trước mặt như “Cà phê bờ hồ”, “Nhậu bờ hồ”, “Hồ thủy quán”…
Sáng nay các quán cà phê hình như vắng khách. Cơn mưa lớn đêm qua vẫn còn để lại dư âm trên đường qua các vũng nước đọng lại. Nhìn lên cao, bầu trời vẫn còn nặng chùng, mờ mịt những đám mây xám nhờ nhờ đầy hăm dọa. Đặc biệt với kẻ ngồi một mình hôm nay như tôi. Lâu rồi tôi ít khi ngồi cà phê một mình. Sáng sáng tôi thường ra điểm hẹn quen, ngồi tán dóc với bạn bè. Nghỉ hưu rồi ai cũng biết quỹ thời gian mình còn là ít ỏi nên cố tranh thủ gặp mặt nhau, nói với nhau vài ba câu vậy thôi. Nhưng tôi vừa chịu một mất mát lớn.
Đứa cháu ruột suýt soát tuổi tôi, lại là bạn tri âm tri kỷ từ những ngày niên thiếu vừa qua đời đột ngột. Vết thương vừa đau xé vừa khoét một khoảng trống lớn quá trong lòng. Tôi cứ muốn ngồi một mình, tự liếm láp vết thương của mình dù biết càng động tới càng đau. Phải chăng vì vậy mà nãy giờ tôi cứ ngước mắt lên trời để thấy một khoảng không lặng lờ xám xịt, vài cánh chim thỉnh thoảng bay qua vẫn không đủ điểm một nét sống động vào cho cảnh chết nặng trĩu. Càng nhìn lâu, mắt càng cay xè. Chỉ tự an ủi là dù gì khoảng trời trên kia cũng trống không, cũng yên ả đủ để cho mình gởi đi nỗi phiền muộn mà không phải chia sẻ cùng ai.
- Xem thêm: Bỏ rơi bầu trời
Niềm kiêu hãnh của một thời thanh xuân lãng mạn bốc trời đó ư? Ngẫm lại thì lâu lắm rồi tôi không còn ngẩng mặt nhìn trời như ngày xưa. Cuộc sống quá nhiều lo toan, bộn bề khiến chân đi đã mỏi, ánh nhìn hết trong, đôi mắt cứ chăm chắm nhìn xuống hoặc nhìn ra phía trước. Cái tuổi thơ hay ngước lên nhìn trăng, nhìn sao, nhìn từng đám mây xanh mây trắng ra biết bao hình ảnh đẹp đẽ thần tiên đã qua đi mất rồi. Nói gì đến nghiêng tai lắng nghe một tiếng chim hót sớm, hít thật sâu một mùi hương ngào ngạt trong đêm! Chao ôi, nỗi mất mát một người thân sao lại kéo tôi trở về những cảm xúc, những hình ảnh xa ngái tưởng như mình đã đánh rơi đâu mất từ rất lâu, rất lâu…
Lại nhớ trong cuộc sống hằng ngày, mỗi khi ai đó bị khổ sở, túng cùng, nhiều người hay an ủi “Đừng nên buồn phiền. Bởi tuy nhìn lên mình chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống mình còn hạnh phúc, may mắn hơn nhiều người”. Vậy mà sáng hôm nay ngước nhìn trời tôi lại có cảm giác nhẹ bỗng, thênh thênh như trút đi sự phiền muộn trong lòng. Hình như có một cánh cửa nào vừa hé mở trong tôi, một cánh cửa dẫn tôi về những kỷ niệm đẹp đẽ lãng mạn một thời. Chẳng phải biết bao lần hai dì cháu tôi đã ngồi trước nhà cả buổi ngước mắt nhìn lên khoảng không vô tận kia để ngắm từng đám mây trắng trôi lững lờ để phát hiện ra biết bao hình ảnh kỳ thú, lung linh.
- Xem thêm: Biển đêm
Kia là một con chim đang xòe cánh tung bay, cạnh đó một chú cá đang lượn lờ dưới dòng sông xanh thẳm, cao hơn một chút chú gấu to đưa cánh tay về phía trước như đang vẫy gọi bầy con… Có hôm trên những tầng mây kia, những cô công chúa, những chàng hoàng tử lại hiện ra như trong chuyện thần tiên khiến nhỏ cháu tôi cứ vỗ tay reo hò. Sau này nhiều phen lận đận trên đường đời, nhỏ cháu tôi hay nói “miễn sao trong lòng mình còn một cánh cửa mở, một khoảng trời cho riêng mình là còn sống được”. Vậy mà chưa gì nó đã ra đi!
Sáng nay, ngồi một mình nhấm nháp nỗi đau, không ngờ chỉ một thoáng ngẩng mặt lên bầu trời nặng trĩu mù mù kia mà lòng tôi thanh thản đến không ngờ. Đúng là “chỉ cần một khoảng trời mở trong lòng…”. Ừ, ngước nhìn trời, thả những cảm xúc, những vui buồn vào trời cao. Có khó khăn tốn kém gì đâu mà ta cứ mãi quên!